“Vi Vĩnh, mau buông kiếm xuống.” Ninh Dịch cuối cùng cũng mở
miệng, không thèm liếc mắt đến Ngũ hoàng tử và Phượng Tri Vi dưới hành
lang, từ đầu đến cuối vẫn nhìn đăm đăm vào hai người trên hành lang,
“Lầm đường biết sửa vẫn chưa muộn, chỉ cần ngươi quay đầu ngay bây
giờ, ta đảm bảo mẹ già ngươi vẫn bình an vô sự.”
Vi Vĩnh chỉ cười thảm lắc đầu, lặng thinh không nói.
“Ngươi muốn gì đây?” Ninh Dịch nhíu mày chuyển sang Ngũ hoàng
tử, “Ngũ ca, ngươi tội gì phải chuốc lấy khổ? Tội gì phải lưỡng bại câu
thương? Phận làm con, há có thể bức bách cha thế này? Ngươi làm thế
chẳng phải là ép hoàng tộc họ Ninh ta phụ tử tương tàn sao?”
“Đủ rồi!” Ngũ hoàng tử cười nhạt, “Ngươi còn không hiểu phụ hoàng
cương nghị quyết đoán của chúng ta sao? Năm ấy lão tam đã chết thế nào
người quên rồi sao? Trên cầu Vọng Xuyên phụ hoàng cũng từng nói sẽ bỏ
qua chuyện cũ, từ rày trở đi phụ tử vẫn hòa thuận. Nhưng khi hắn quỳ gối
buông kiếm xuống, chờ đợi hắn lại là gì?”
Ninh Dịch biến sắc, trong tích tắc ánh mắt hóa đen. Thiên Thịnh đế
giận dữ hừ một tiếng, nghe tiếng hừ giận dữ này, sắc mặt Ninh Dịch lập tức
trở lại bình thường, y bình thản nói: “Ngươi cứ u mê không tỉnh như thế
sao?”
Y đột ngột lùi lại một bước, ánh mắt quét qua một xó tối.
Ngũ hoàng tử tức thì cảnh giác co tròng mắt lại, trực giác mách bảo
hắn đang rơi vào nguy hiểm, vừa đảo mắt đã thấy cửa Ngự thư phòng phía
đối diện mở rộng, đèn đuốc sáng trưng, trống vắng không còn ai cả, ánh
mắt liền sáng rực lên.
“Chúng ta đừng nói chuyện ở đây.” Lưỡi đao của hắn gí sát vào eo
Phượng Tri Vi, đẩy nàng tiến về phía trước, “Vào Ngự thư phòng bàn luận
cho tử tế, còn nữa, lập tức tuyên các thần tiến cung!”