“Ngũ ca vẫn nên bớt chuyện đi.” Ninh Dịch cười nhạt, “Đến đâu cũng
chỉ có một kết cục đó thôi, không dưng lại phí hơi sức.”
Y nấp mình trong chỗ tối của hành lang, nhìn không rõ vẻ mặt. Y càng
không muốn di chuyển, Ngũ hoàng tử lại càng bất an, nghĩ bụng bên ngoài
chắc chắn đã bị y bố trí thiên la địa võng, chẳng thà tiến vào Ngự thư
phòng còn dễ che chắc ám tiễn.
“À, ta nói này Ngũ hoàng tử.” Phượng Tri Vi ghé tai hắn thì thào,
“Tuyệt đối đừng đặt chân vào Ngự thư phòng, ngươi xem những chỗ sau
bình phong dưới thư án rất dễ đặt mai phục, đến lúc đó ngươi tự dính vào
xui xẻo cũng đừng liên lụy đến ta.”
Đúng là nói xằng! Ngũ hoàng tử cười nhạt, bình phong trong Ngự thư
phòng dệt bằng tơ sống màu trắng sữa, ngọn đèn chiếu rọi đến con kiến
cũng nhìn rõ, đáy thư án chật hẹp, không thể giấu được người. Hai kẻ này
móc ngoặc với nhau có ý bày ra nghi trận trái lại càng thêm khả nghi.
Hắn dỏng tai lên, mơ hồ nghe trong bóng đêm có tiếng kéo cung răng
rắc, đáy lòng không khỏi căng lên. Hắn nhớ mình từng nghe nói dưới tay
lão lục là một đám người giỏi, trong đó còn có cao thủ chế tạo vũ khí.
Tiếng kéo cung này, phải chăng chính là loại nỏ cứng cục kỳ chính xác với
tầm bắn xa nào đó?
“Vào Ngự thư phòng!” Ánh mắt hắn lướt quá bức địa đồ giang sơn
treo đối diện cửa thủ phòng, đập vào mắt là ký hiệu đất phong thiên Trường
Ninh với màu lam và Mân Nam với màu đỏ thẫm. Lại thấy bức hoành phi
với những chữ lớn “Thánh Ninh Vĩnh Cố” treo trên Ngự thư phòng, trong
lòng mơ hồ nổi lên một ý niệm, càng cảm thấy đây là đường sống duy nhất
trong tử cục trước mắt, liền gấp gáp đẩy Phượng Tri Vi, lại ra hiệu cho tổng
quản thị vệ bắt bệ hạ lui vào trong phòng.