lẽ thu về.
Bốn bề rơi vào tĩnh lặng, chỉ nghe tiếng gió và nhịp thở gấp gáp của
một vài người.
Ninh Dịch cười nhạt, đi trước dẫn đầu. Y bước giật lùi vào Ngự thư
phòng trong khi nắt vẫn không rời Thiên Thịnh đế, căng thẳng chú ý đến an
nguy của Thiên Thịnh đế bị kìm kẹp, không để ý đến ngạch cửa bên dưới,
lỡ vấp chân, đẩy ngã chậu cây đjăt gần cánh cửa. Y vội vàng đứng dậy, tiện
tay nâng chậu cây lên.
“Lão lục, giờ không phải là lúc nhũn chân!” Ngũ hoàng tử buông lời
châm chọc, hất đầu, Vi Vĩnh liền bắt Thiên Thịnh đế bước qua ngạch cửa.
Do chậu cây Ninh Dịch nâng lên vẫn chưa được xếp lại ngay ngắn,
chặn mất gần một nửa phần cửa bên trái, nên Vi Vĩnh đành ép Thiên Thịnh
đế sang bên trái, còn mình thì nghiêng người lách qua.
“Vèo!”
Hàn quang như tuyết!
Từ ngạch cửa bên phải đột ngột có ánh tuyết lóe lên, gít rào bay từ
dưới lên, nhắm thẳng vào Vi Vĩnh!
Hoàn toàn không cho người ta thời gian để phản ứng, lẫy nỏ bật mạnh,
bắn vào nửa thân dưới của Vi Vĩnh, máu chảy đầm đìa!
Vi Vĩnh hét thảm một tiếng, đưa tay ra túm lấy Thiên Thịnh đế.
Cái bóng màu nguyệt bạch chợt lóe lên, Ninh Dịch lướt qua như một
tia chớp, kéo Thiên Thịnh đế lại, nhưng không hề động thủ với Vi Vĩnh, mà
chỉ lướt qua bên cạnh hắn rồi lao thẳng vào Ngũ hoàng tử.