Y lao ra bằng tốc độ nhanh nhất trong đời, loáng thoáng nghe tiếng hừ
đanh gọn của Vi Vĩnh phía sau, hình như còn có tiếng gió rít gào nhắm vào
giữa lưng, nhưng y cũng bất chấp.
Mọi cuyện diễn ra trong nháy mắt, Ngũ hoàng tử chỉ cảm thấy trước
mắt lóe lên ánh tuyết, kế đó Ninh Dịch đã lao bổ đến. Hắn đứng giũa một
mớ hỗn độn không kịp suy nghĩ hay hành động gì, ngây ra như phỗng.
“Đừng giết y!” Cùng lúc đó là một tiếng hô đanh giọng, một cái bóng
trắng chạy tới như bay.
Mái hiên cong trên đỉnh đầu đột ngột vỡ toang, giữa đám bụi mù một
ống tay áo xanh nhạt lặng lẽ thò ra, vươn tay định kéo đầu Ngũ hoàng tử.
Nhìn bàn tay kia thì chỉ cần kéo một cái, đầu của Ngũ hoàng tử sẽ vĩnh viễn
cáo biệt thân thể hắn.
Tiếng hô kinh hãi vừa nổi lên, Ngũ hoàng tử đã bất ngờ tỉnh lại. Trong
mớ lộn xộn hắn chỉ cảm thấy gió mạnh táp vào mặt, quang cảnh trước mắt
hỗn loạn, hoàn toàn không phân biệt nổi người nào lao tới. Hắn biết hôm
nay mình chẳng còn may mắn gì nữa, đôi mắt lóe lên tia tàn nhẫn, đao
trong tay liền bổ xuống!
Nhiều chuyện hỗn loạn, xảy ra cùng một lúc…
Ninh Dịch đã lao đến!
Công chúa Thiều Ninh chỉ mặc một lớp áo đơn không biết từ bao giờ
đã nhào tới bên mạn sườn, lấy thân mình xô vào đao của Ngũ hoàng tử.
Bàn tay của Cố Nam Y ngồi ở mái hiên trên đỉnh đầu Ngũ hoàng tử
thò ra, sắp sửa kéo đầu Ngũ hoàng tử…
Do xảy ra cùng một lúc, cho nên…