Trong thoáng chốc Ninh Dịch đã hiểu, khi Phượng Tri Vi đưa sách, do
không biết Ngũ hoàng tử sẽ xuống đao ám sát nhằm vào bộ phận nào trên
người nàng, nên trước đó có lẽ đã độn bánh nướng vào tất cả những chỗ
hiểm trên người, trên eo nhất định cũng có. Lúc trước nàng từng lê lết vấp
ngã, có lẽ là để điều chỉnh vị trí của bánh nướng, cũng có ý đồ phân tán sự
chú ý của Ngũ hoàng tử kẻo hắn phát hiện.
Ngũ hoàng tử căng thẳng quá mức, thế là bị bánh nướng tương hải
đường của nàng lừa gạt hai lần.
Mùi hương thoang thoảng truyền đến, đôi mắt nàng nhẹ nhõm cất
chứa ý cười trong veo. Ninh Dịch cũng chợt buông lõng, trên mặt nổi lên
một tầng ửng đỏ nhàn nhạt, y nhìn nàng, nói bằng giọng hơi khàn khàn:
“Vậy là tốt rồi…”
Ngũ hoàng tử nằm vật ra đất, bị đao kiếm vây quanh, hắn chỉ bị
Phượng Tri Vi thừa cơ khống chế huyệt đạo chứ vẫn chưa chết. Giờ phút
này từ góc đọ của hắn, vừa hay ngắm trọn vẻ mặt của Ninh Dịch, trong
khoảnh khắc đã bừng tỉnh, ngẫm nghĩ, lại bật cười lạnh lẽo.
Hắn cười, vừa cười vừa ho, cất giọng mỉa mai Phượng Tri Vi, “Nhìn
xem, ngươi không đoán sai chứ, y nên cứu ai, thì sẽ cứu người đó.”
Một lời tan nát cõi lòng.
Ninh Dịch biến sắc, đang định mở lời, gương mặt bỗng nhiên ửng
hồng, ho nhẹ một tiếng rồi chọn cách im lặng.
Phượng Tri Vi không hề nhìn Ninh Dịch, khẽ cười cúi đầu nói với Ngũ
hoàng tử: “Đừng cười người mà chẳng ngẫm đến ta, nếu đổi lại là ngài thì
cũng lựa chọn như thế thôi.”
Giọng nói dịu dàng, không hề oán trách, rơi vào tai Ninh Dịch lại
khiến y cảm thấy hình như trong lòng mình đột ngột bị một nắm cát chà