Công chúa Thiều Ninh không đập vào đao của Ngũ hoàng tử mà lại
đập vào tay của Cố Y Nam, đẩy bàn tay lệch đi một phân.
Do lệch đi một phân, tay y chỉ đánh vào ngực của Ngũ hoàng tử, khiến
hắn ơhari lùi lại một bước. ns đã đuổi tới nơi, hoàn toàn có thể cứu Phượng
Tri Vi kịp thời, nhưng không túm được nàng, mà lại đập lên bàn tay của Cố
Y Nam chụp ngược về.
Ba người muốn cứu người đồng thời va vào nhau, Ngũ hoàng tử trái
lại không ai quản.
Đao gí vào eo, khẽ đè xuống là mất mạng.
Đao đã đè xuống.
Áo xanh nhuộm đỏ.
Trong nháy mắt ánh mắt Ninh Dịch cũng đỏ ngầu.
Y vung tay đâm Ngũ hoàng tử một kiếm, tay kia kéo Phượng Tri Vi
về, che lên vết thương của nàng. Nhưng kiếm kia còn chưa kịp chạm vào
Ngũ hoàng tử, Ngũ hoàng tử đã ngã gục như một khúc gỗ, mà y cũng đột
ngột nhận ra cảm giác khi chạm tay vào miệng vết thương kia hình như có
gì đó quái lại.
Y cúi đầu nhìn xuống, trên tay y dinh dính, ngòn ngọt, đo đỏ, thơm
phức.
Là nước tương hải đường sốt dẻo.
Y ngửi thấy hơi thở của cô gái đứng đối diện cũng mang theo hương
hải đường thoang thoảng. Nàng như cười như không, nói: “Bánh nướng
chấm tương hải đường của ta đâu chỉ có một cái.”