“Ây da toi rồi.” Phượng Tri Vi bưới đi lê lết vất chân liên tục, “Ngũ
hoàng tử ngài gí ghê quá, chân tôi mềm nhũn ra rồi.”
“Đừng có giở trò bịp bợm!” Ngũ hoàng tử bây giờ không tin Phượng
Tri Vi chút xíu nào, mũi dao đâm vào thịt ba phân, “Vào thư phòng! Ninh
Dịch, tuyên các thần cho ta!”
Dòng máu ri rỉ chảy xuống trên nền áo xanh, Phượng Tri Vi cúi đầu
nhìn xuống, thở dài.
Ánh mắt của Ninh Dịch liếc qua, chẳng tỏ thái độ gì.
“Ngũ ca, ngươi không cần uổng phí tâm tư để kiềm kẹp một tiểu
thần.” Y đột ngột mở lời, “So với bệ hạ, thì y còn chưa đủ sức nặng.”
“Lục đệ, ngươi không cần uổng phí tâm tư khuyên nhủ ta buông tay.
“Ngũ hoàng tử cười nhạt, “Có đủ sức nặng hay không cũng chẳng hề gì,
đem theo làm cái đệm lưng cũng tốt!”
Hắn tiến từng bước vào Ngự thư phòng, chủy thủ trong tay toát ra hàn
quang.
“Tuyên các thần, phụ hoàng sẽ đứng trước mắt các lão, lập ra huyết
thệ của Ninh thị, chuyện hôm nay tuyệt đối không truy cứu, nếu trái lời trời
tru đất diệt, hoàng triều Ninh thị mới được một đời đã vong! Sau đó tổ chức
lễ tiễn ta rời kinh đến phiên, phong ở Mân Nam đạo, từ giờ trở đi phụ tử
sống yên ổn, vĩnh viễn không gặp!” Ngũ hoàng tử cắn môi, vẻ mặt kiên
quyết.
“Ngươi vào trước đi!” Hắn ra lệnh cho Ninh Dịch, “Không được nán
lại phía sau!”
“Mọi người lùi lại!” Hắn nhìn chằm chằm Thiên Thịnh đế và Ninh
Dịch. Thiên Thịnh đế sầm mặt lại, vẫy vẫy tay, những cây nỏ trên núi lặng