Nụ cười mờ ám của đám quan lại hóa thành kinh sợ - Chuyện gì đây
chuyện gì đây chuyện gì đây? Làm gì làm gì làm gì?
Phượng Tri Vi đón gió, mồ hôi mướt đầy mặt… Công chúa xin người
hãy ăn nói rõ ràng một chút, nói năng kiểu đó chết người như chơi đấy.
“Ngụy đại nhân ngày đừng chạy…” Một nội thị mồ hôi đầm đìa đuổi
tới, “Bệ hạ tuyên ngài vào!”
Thiều Ninh đỏ mắt lên, biết sau buổi chầu hôm nay Thiên Thịnh đế sẽ
chọn ra người làm phò mã, lần này ông triệu Ngụy Tri vào là để hỏi thăm
tình hình cụ thể.
“Hôm nay ngươi không được đi!” Nàng ta khẽ cắn môi, rồi đột ngột
vỗ tay, “Người đâu!”
Một đám thị vệ chạy ra từ góc, mắt lóe lên hung quang cản Phượng
Tri Vi lại.
Phượng Tri Vi nhướn mày, Ngụy Tri là một thư sinh chỉ biết vài ba
món võ mèo quào, không thể đánh nhau với thị vệ, lòng bàn chân trượt dài
định chuồn đi.
“Bắt hắn lại cho ta!” Thiều Ninh thét lớn, thị vệ dồn lên, nhoáng cái đã
tóm được Phượng Tri Vi.
“Trói lại!”
Phượng Tri Vi bị trói lại băng thắt lưng lụa vàng, khiêng lên, thu hút
mọi ánh nhìn.
Sắc mặt Thiều Ninh xanh mét, đôi mắt ửng đỏ, kích động đến nỗi cả
người phát run, túm váy đi theo đằng sau tiến thẳng đến Ngự thư phòng.
“Hai ta cùng đến gặp phụ hoàng!”