sách lên cho Thiên Thịnh đế – Thiên Thịnh đế cuối cùng đã hạ quyết tâm
muốn tuyển phò mã cho Thiều Ninh.
Thiều Ninh nghe được tin này, làm sao chịu đồng ý? Khóc cũng khóc
rồi, quậy cũng quậy rồi, lại còn vây đuổi chặn đường Phượng Tri Vi khắp
nơi. Phượng Tri Vi cũng chạy nháo chạy nhào tránh mặt nàng ta khắp nơi –
Tỷ tỷ, cô ngốc quá, nếu bệ hạ đã giao chuyện này cho ta thì hiển nhiên
không định gả cô cho ta rồi. Cho dù bệ hạ có ý này, thì lục ca nhà cô cũng
tuyệt đối không để chuyện này xảy ra. Cô càng làm loạn lại càng bị gả đi
nhanh hơn, đứa con nít chết tiệt nhà cô sao lại chẳng chịu hiểu ra cơ chứ?
Thiều Ninh lại không hiểu được những khúc mắc sâu xa trong đó,
nàng ta cho rằng con đường tình yêu luôn trắc trở, nhưng tiền đồ lại tươi
sáng. Tiền đồ tươi sáng cần hai người nắm tay nhau tiến tới, sao có thể bỏ
mặc nàng ta bước đi một mình? Cho nên dạo gần đây Phượng Tri Vi bị
Thiều Ninh quấn quýt, kêu khổ thấu trời.
Hôm ấy sau buổi chầu, nàng lại bị Thiều Ninh chặn đường dưới điện.
Phượng Tri Vi vội vã bái chào, “Chào Công chúa, chúc Công chúa
buổi sáng tốt đẹp sức khỏe dồi dào, vi thần còn có chuyện quan trọng xin
lỗi không thể phụng bồi, tạm biệt tạm biệt.” Thiều Ninh vừa mới mở
miệng, nàng đã tuổn xong một tràng rồi vội vã chạy biến ra ngoài.
“Ngươi đứng lại cho ta!”
Phượng Tri Vi đón gió chạy đi, trưng ra bộ mặt “Ta chẳng biết gì cả ta
không nghe gì hết” với đám quan lại nở nụ cười quái quỷ mà ngó theo
nàng.
“Ngươi đừng làm thế mà!” Thiều Ninh đuổi theo, gào lên sau lưng
nàng, “Đừng làm đừng làm!”