Ninh Dịch nhìn nàng đăm đăm, chợt đưa tay ra vén một lọn tóc rối bên
trán nàng, Phượng Tri Vi lùi một bước, gấp gáp nói: “Coi chừng có người
thấy.”
“Ta biết nàng đang trách ta.” Ninh Dịch lại không lùi, cất giọng bình
thản, “Yên tâm, xung quanh ta không ai có thể rình mò.”
Phượng Tri Vi rùng mình, thầm nghĩ sự nắm vững của Ninh Dịch về
cung cấm đã vượt ngoài sức tưởng tượng của mình, bèn cười nói: “Trách gì
cơ?”
“Đến bao giờ nàng mới bỏ được cái tật khoái giả ngu này?” Giọng
Ninh Dịch có phần yếu ớt, một luồng gió xẹt qua bên tai nàng.
Phượng Tri Vi cảm thấy hai người dựa vào nhau quá gần, lại nghiêng
đầu đi, vừa nghiêng đi thì đôi môi Ninh Dịch đã lướt qua bên tai nàng.
Vành tai lập tức đau nhói, nàng khẽ “ây da” một tiếng, đưa tay lên sờ, một
giọt máu đỏ tươi nở rộ trên đầu ngón tay.
Phượng Tri Vi nổi giận ngẩng đầu lên lườm y, nghĩ bụng sao người
này lại nhỏ nhen như thế chứ, lần trước cắn y một nhát không phải chỉ để
đóng kịch thôi sao? Mới đó mà đã muốn trả thù. Còn nữa, lần trước thật ra
nàng chỉ cắn một nhát nhẹ hều, y cắn đau như thế để làm gì?
Vừa ngước mắt đã thấy khóe môi y cũng dính một vệt máu, tôn lên
màu da trắng như ngọc và sóng mắt dập dờn, dưới ánh trăng mờ vẻ thanh
nhã đã tan đi hết, chỉ còn nét quyến rũ ma mị, như yêu thần Bà La diễm lệ
khát máu trong truyền thuyết.
Ninh Dịch chăm chú nhìn chấm nhỏ như hạt ngọc san hô đậu trên
vành tai trắng nõn của nàng, ánh mắt hơi trầm xuống, rồi đột ngột khẽ đẩy
nàng ra, nói: “Có người đến đây, đi thôi.”