hay nhất. Giả, mười phần giả, cực kỳ giả, và rất giả cho nên sẽ vĩnh viễn
không hành sự tùy hứng, vậy là rất tốt, rất tốt.
Y nhìn Phượng Tri Vi cúi đầu thành thành thật thật đi bên cạnh y, đi
một bước lại kéo lê ba bước, trên mặt nở nụ cười ôn hòa, mà bàn tay dưới
ống tay áo đã siết lại thành nấm đấm, tức thì cảm thấy rất khoái trá.
Yên Hoài Thạch thấy cảnh này không ổn, vội vàng kiếm cớ không biết
đường để kéo đám nội thị chuồn lẹ như bay.
Bốn bề trống vắng, Phượng Tri Vi cũng không đóng kịch nữa.
Àng đi lướt qua Ninh Dịch, rảo bước vòng ra trước mặt y, vừa cười
vừa nói: “Ha ha không dám làm phiền Vương gia tiễn xa, ha ha xin dừng
bước xin dừng bước, hạ quan tự mình đi, tạm biệt, tạm biệt.”
Ống tay áo đột ngột bị người giữ chặt, Phượng Tri Vi không hề bất
ngờ, khuỷu tay huých về phía sau. Nghe sau lưng vang lên một tiếng “ây
da”, nàng không thèm để ý mà cứ cắm cổ chạy, Ninh Dịch lại không chịu
buông tay, ra sức túm chặt kéo nàng quay lại. Động tác này đụng vào thắt
lưng Phượng Tri Vi, nàng cũng “ây da” một tiếng.
Nàng chống thắt lưng hít thở phì phò, mày liễu dựng ngược đùng đùng
quay lại, bỗng thấy Ninh Dịch tái mặt tựa vào tường, đang không ngừng
thở dốc.
Hai bên nhìn nhau, một người hỏi: “Nàng thật sự bị thương?”
Một người hỏi: “Ngài làm sao vậy?”
Hỏi xong ai nấy đều trầm ngâm, hồi lâu Ninh Dịch nhẹ nhàng nắm tay
Phượng Tri Vi, cảm thấy lòng bàn tay nàng nóng hôi hổi. Phượng Tri Vi lại
cảm thấy ngón tay y lạnh ngắt, bàn tay giần giật, bản năng mách bảo nàng
phải sưởi ấm ngón tay lạnh lẽo này, nhưng lại lập tức rụt về.