Ninh Dịch không phát hiện ra động tác của nàng, vẫn trầm mặc, rồi
đột nhiên nói: “Tri Vi.”
Phượng Tri Vi khẽ “ưm” một tiếng.
“Nàng thật sự kiên trì đi trên con đường này sao?” Ánh trăng mờ ảo,
ngay cả thần sắc trong mắt Ninh Dịch cũng không nhìn rõ, chỉ nghe giọng y
sao mà trĩu nặng.
Phượng Tri Vi chậm rãi quay đi, cõi lòng trong nháy mắt đã rối như tơ
vò.
“Nàng nên biết.” Ninh Dịch từ tốn nói, “Có một số thứ ta nhất định
phải chiếm được, và lại ta đã đi đến bước đường này, bây giờ cũng chẳng
thể lùi lại được nữa. Có đôi khi là kẻ bề trên cũng thân bất do kỷ, dù muốn
lùi lại đằng sau, thì thuộc hạ cũng sẽ không cho phép, nàng… hiểu chứ?”
Phượng Tri Vi lặng thinh không nói, hồi lâu mới nở một nụ cười.
“Hoàng gia có mật vệ, tên là Kim Thược vệ.” Ninh Dịch bất ngời
chuyển sang một chủ đề chẳng mảy may liên quan, “Chìa khóa vàng thô,
không gì không phá nổi, giải được mọi vụ trọng án lâu ngày chưa có đáp án
trong thiên hạ, truy tìm đủ loại tội phạm nguy hiểm ít người biết đến. Chiếc
chìa khóa này chỉ nằm trong tay bệ hạ, ngay đến Hoàng tử cũng chưa chắc
đã biết rõ.”
Phượng Tri Vi ngước lên nhìn y bằng ánh mắt nghi ngờ.
“Ta chỉ nói cho nàng biết có tổ chức này tồn tại thôi.” Ninh Dịch nhìn
đăm đăm vào mắt nàng, mỉm cười nhàn nhạt, “Cho nên chúng ta làm thần
tử phải luôn cẩn thận hơn nữa.”
“Con người ta muốn sống sót, vốn đã phải cẩn thận bội phần.” Phượng
Tri Vi cười cười.