Phượng Tri Vi bị y đẩy ra, thân thể còn chưa xoay mà trên mặt đã kịp
đổi sang nụ cười ngụy trang vạn năm bất biến, nghênh đón nội thị với sắc
thái bình thường, trong lúc giơ tay lên mời đã lẳng lặng lau đi vết máu trên
vành tai, sau đó vội vàng đi mất.
Ninh Dịch nhìn theo bóng lưng nàng, chậm rãi tựa lan can ngồi xuống.
“Dù sao cũng phải nếm thủ xem máu nàng có vị gì.” Y khẽ ho vài
tiếng, cẩn thận tỉ mỉ chạm vào sắc máu trên đầu ngón tay, nhẹ nhàng chấm
lên môi, sóng mắt lưu động, mỉm cười nói, “… Máu chảy ra từ tim đen, hóa
ra cũng có màu đỏ.”
Mấy ngày sau, thánh chỉ hạ xuống, Ngụy Tri có công với quốc gia, bổ
nhiệm làm Thị lang bộ Lễ.
Đồng thời triều đình tuyên bố mở Thuyền bạc tổng vụ ti ở Hoàng Hải,
cho gia chủ Yên gia giữ chức Ti quan đứng đầu, thống lĩnh mọi việc thuyền
bè thông thương ở Hoàng Hải, trực tiếp chịu trách nhiệm với bộ Hộ ở triều
đình, không chịu sự quản lý của Bố chính sứ ti ở địa phương.
Tin phía sau không khiến nhiều người chú ý cho lắm, chẳng qua là
một thương nhân được phong chức thôi, nhưng tin phía trước lại khơi lên
bao lời ca tụng của mọi người. Trước khi nhập các, các thần trong Nội các
đều phải đến sáu bộ đánh bóng thành tích, tích lũy chút kinh nghiệm chính
vụ. Một người xuất thâm là Học sĩ đến bộ Lễ làm Thị lang, chính là tín hiệu
cho thấy tương lại sẽ nhập các. Ngụy Thị lang còn trẻ như thế đã là quan
lớn tam phẩm, tiền đồ trong tương lai đâu chỉ là vô lượng. Trong phút chốc
Ngụy phủ đã tấp nập ngựa xe, người đến chúc mừng miên man không dứt.
Ngụy đại nhân lại không rảnh để nhận lời chúc của mọi người – trong
ngày đầu tiên nàng đến bộ Lễ nhậm chức, nhiệm vụ đầu tiên nhận được
chính là sàng lọc tư liệu về con em thế gia và quan lại được dâng lên từ
khắp mọi nơi, căn cứ vào gia thế tài học để tuyển chọn sơ bộ, báo danh