cười nói: “Mấy hôm trước có rất nhiều khách quý đến trọ, họ chê tiểu điếm
chăn nệm sơ sài rồi trả tiền để thay mới.”
Phượng Tri Vi ngổn ngang trăm mối, hờ hững đáp “ờ”, ông chủ lấy ra
một đĩnh bạc từ trong tay áo, nâng niu như hiến báu vật, cười bảo: “Từ
ngày tiểu điếm khai trương đến giờ, đây là lần đầu tiên tôi được thấy một
đĩnh bạc lớn đến nhường này!”
Phượng Tri Vi liếc sang lại “ờ”, khoát tay ra hiệu cho ông ta lui ra.
Ông chủ bước lẹt quẹt ra cửa. Trong đầu Phượng Tri Vi bỗng dưng lóe lên
một tia sáng, bèn xoay người vội vã nói: “Ông chủ, cho tôi mượn đĩnh bạc
kia xem thử một chút.”
Cầm đĩnh bạc trong tay, là bạc nguyên chất thượng hạng với tỉ lệ chín
mươi sáu có hoa văn hình tổ chim. Phượng Tri Vi lật ngược lại nhìn xuống
đáy, hai chữ “Trường Ninh” bất ngờ đập thẳng vào mắt.
Ngửi thử, thấy thoang thoảng mùi cá tanh.
Dân gian không được phép đúc tiền riêng, nhưng có một địa phương
sở hữu đồng tiền thông dụng của mình, đó chính là phiên Trường Ninh nằm
kề Mân Nam đạo. Trường Ninh vương rất tự chủ, ngay đến bạc cũng dùng
hàng tự cung tự cấp, loại bạc này thông dụng ở cả Mân Nam đạo nằm kế
bên có nền kinh tế gắn bó mật thiết với phiên Trường Ninh.
Hơn nữa mùi cá tanh kia…
Người của Thường gia Mân Nam đã xuất hiện trên con đường duy
nhất dẫn từ Đế Kinh đến Mân Nam!
Bàn tay cầm bạc của Phượng Tri Vi tức thì lạnh buốt.
Mục tiêu hiện giờ của Thường gia là ai?