“Ngươi làm đi.” Phượng Tri Vi bình thản nói, “Tuyển những hộ vệ tốt
nhất để đưa đi, trong ba trăm Trường Anh vệ cử đi hai trăm người, mấy
ngày nay sức khỏe điện hạ không tốt, không còn hơi sức tự bảo vệ mình,
bảo bọn họ cẩn thận một chút.”
“Cử đi nhiều thế, lỡ bên chúng ta xảy ra chuyện gì thì biết làm sao?”
Yên Hoài Thạch bồn chồn lo lắng.
“Chẳng qua chỉ đi hộ tống một chuyến, đưa đến nói an toàn rồi sẽ trở
lại, lo cái gì chứ.” Phượng Tri Vi cười, “Nếu thật sự xảy ra chuyện, thì có
mang theo nhiều người hơn nữa cũng vô ích thôi.”
Chẳng mấy chốc, Thuần Vu Mãnh đã dẫn theo hai trăm hộ vệ hộ tống
cỗ xe ngựa kia trở về. Từ đầu xuống cuối, Ninh Dịch không hề xuống xe,
Phượng Tri Vi đứng dưới trời chiều, dõi mắt nhìn theo cỗ xe ngựa đi về
phương xa, thầm nghĩ Ninh Dịch ắt hẳn sẽ nghĩ rằng nàng cố ý chuốc rượu
cho y để hỏi chuyện. Nhưng thật ra khi chuốc rượu nàng hoàn toàn không
ngờ y không uống được, thật ra vừa rồi chỉ là một ý niệm nảy ra chớp
nhoáng…
Nàng nở một nụ cười miễn cưỡng, thôi thì đành để mặc cho y nghĩ sao
cũng được. Lòng tin giữa nàng và y vốn đã ít ỏi vô cùng, dù bay giờ có tụt
về điểm xuất phát, thì chẳng qua cũng chỉ là kết cục đến sớm một chút thôi.
Ráng chiều bao phủ bầu trời, hắt lên hàng mi đôi mày người ta tựa như
nhuốm vàng. Phượng Tri Vi ngắm sắc trời chiều như lửa kia, không hiểu
sao trong lòng thấp thỏm lo âu, bèn lệnh cho đoàn xe tìm chỗ nghỉ chân
sớm.
Gần đây không có dịch quán, đành đến một trấn nhỏ tên là Đông Đồn
tìm một khách điếm để nghỉ ngơi. Khách điếm nhỏ lại sạch sẽ, ngay đến
chăn nệm cũng vừa thay mới. Phượng Tri Vi hơi kinh ngạc, ông chủ bèn