“Ờ…”
Mi mắt Ninh Dịch dần dần khép lại, những câu trả lời càng thêm hờ
hững.
Phượng Tri Vi nhìn y đăm đăm, chậm rãi cài khuy áo cho y, từng khuy
từng khuy, khẽ khàng.
Giong nàng khiến người ta say đắm như say màu hoàng hôn, không hề
cảnh giác.
“….Kẻ tên Phượng Tri Vi này thật là phiền toái…”
“Phải, thân thế của nàng…”
Ninh Dịch đột ngột mở bừng đôi mắt.
Đôi mắt phủ sương mấy ngày trời, thoáng chốc đã trong veo như
nước.
Ánh mắt sáng rực như thế, khiến Phượng Tri Vi nhìn mà run rẩy cõi
lòng.
Hai người một nằm một ngồi, nhìn thẳng vào nhau, bầu không khí
xung quanh rơi vào tĩnh lặng, có tiếng quạ kêu quàng quạc không biết vọng
từ đâu đến.
Hồi lâu, Ninh Dịch mới nhìn đi chỗ khác, nói: “Ra ngoài.”
Phượng Tri Vi lẳng lặng bưng chậu nước lên, chui ra khỏi xe ngựa,
một lúc sau lại thấy Yên Hoài Thạch bị triệu đến trước xe ngựa, khom lưng
xuống nghe vài câu, vẻ mặt hắn tràn đầy kinh ngạc, lại gần nàng nói: “Điện
hạ bảo muốn quay về đội ngũ đằng sau của ngài ấy, sai chúng ta phái người
hộ tống.”