Ninh Dịch bị tập kích đúng thời điểm yếu ớt nhất, chuyện này do nàng
gây nên, nàng làm sao có thể bỏ mặc?
Do dự chưa đầy một tích tắc, rồi ánh mắt chợt lóe lên, nàng ngửa đầu
cất giọng gọi vào không trung.
“Các học sinh Thanh Minh mang thân phận cao quý, nhất định phải
bảo vệ họ, bằng không tôi cũng khó tránh khỏi tội lỗi, xin nhờ!”
Nói rồi thúc ngựa ra đi, để lại đằng sau tiếng kêu la trong tiền viện.
Nàng biết bên cạnh mình vẫn có hộ vệ ẩn thân, rốt cuộc họ ẩn nấp vào
đâu thì nàng cũng chưa từng đi sau tìm hiểu. Bây giờ phải tùy cơ ứng biến,
mấy người Hách Liên Tranh và Diêu Dương Vũ không thể gặp chuyện bất
trắc, đành phải kéo họ ra xài một lần.
Còn về phần nàng, Cô Nam Y nhất định sẽ đuổi theo.
Bóng dáng Phượng Tri Vi mất hút ngoài cửa viện, nàng không biết,
ngay sau khi nàng vừa đi khỏi, Cố Nam Y mới bước ra từ một góc đường
cách đó mấy trăm thước, chậm rãi trở về khách điếm – nhà xí của khách
điếm dựng lên kế bên một con phó, nằm rất xa; đêm nay Cố Nam Y hơi đau
bụng tiêu chảy, ngồi xổm trong nhà xí một hồi, vừa rồi không hề tắm rửa
trong phòng.
Y vừa trở lại, đã nghe tiền viện có tiếng động, định sang đó thì hai cái
bóng xám đã bay lướt xuống, quỳ gối trước mặt y, gấp gáp nói: “Nàng ta đi
rồi, có nhắn lại xin ngài trở về theo đường cũ, lại căn dặn chúng tôi bảo vệ
đội ngũ bên này.”
Cố Nam Y nhíu mày, chậm rãi nói: “Đường cũ…”
“Chúng tôi đã phái người đi theo bảo vệ nàng ta trên đường, nhưng
con ngựa này là thần câu, để lâu e rằng sẽ không theo kịp,” Gương mặt