người áo xám ẩn sau tấm mặt nạ, ánh mắt sáng lấp lánh, “Nhưng bên đây
thực lực yếu kém, đối phương lại võ công cao cường, nếu muốn bảo vệ bên
này không bị xâm hại, thì chúng tôi không thể rút thêm người sang đó…
Tông chủ, một mình ngài có thể tìm được đường không?”
Cố Nam Y ngẫm nghĩ, gật đầu, lại chậm rãi nói: "Yên tâm, nàng có
thể tự bảo vệ mình."
Người áo xám thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn không yên tâm khua tay
múa chân diễn tả tỉ mỉ đường đi cho Cố Nam Y. Cố Nam Y đứng nghe
không hề nhúc nhích, trông có vẻ cực kỳ nghiêm túc.
Nói cả buổi, Cố Nam Y cũng tả lại chính xác, rồi phiêu diêu xuất phát
về phương hướng chính xác. Ngươi áo xám ngắm nhìn bóng lưng của y,
nhớ đêh những điểm kì quặc ở chủ nhân, thật sự có phần không yên tâm,
âm thầm thở dài, nghĩ bụng nếu Tổng lệnh đại nhân có mặt ả đây thì hay
rồi. Chi tiếc Tổng lệnh đại nhân ở lại
Đế Kinh, phải ứng phó kẻ phản đồ họ Tân bên cạnh và mật vệ Kim
Thược của hoàng gia, không thể dứt ra... Chẳng biết Tông chủ đại nhân mù
đường bậc nhất thiên hạ có thể tìm thấy nàng ta một cách thuận lợi hay
không...
Trên đời này, ước mơ luôn đẹp đẽ, nhưng sự thật lại luôn tàn khốc...
Con ngựa Phượng Tri Vi đang cưỡi là một con ngựa Liêu hạng nhất
mà Yên gia không tiếc tiền của bỏ ra mưa, mạnh mẽ mà dai sức, một đường
nhanh như chớp giật, trong nháy mắt đã chạy được hơn mười dặm.
Theo suy tính của Phượng Tri Vi, đoàn người của Ninh Dịch sẽ không
thể đi quá nhanh, cùng lắm là ở cách đấy chừng ba mươi dặm. Mà ngoài ba
mươi dặm hẳn phải có một dịch trạm, tám phần sẽ nghỉ ngơi lại ở đó.