người sau gốc cây bay thẳng lên trời, nhuyễn kiếm siêu dài của Phượng Tri
Vi thoắt hiện rồi thu về như một con rắn độc.
Bóng người vừa lảo đào, Phượng Tri Vi đã lướt qua bên cạnh gã, tóc
dài tung bay trên lưng ngựa, lướt qua đám cây cối đổ gãy ngổn ngang.
Xuất kiếm, chặt cây, chém người, phi ngựa vượt rừng, chẳng qua chỉ
trong nháy mắt.
Bóng người kia nằm co quắp trên mặt đất, mà Phượng Tri Vi đã lướt
qua rừng cây, trường kiếm khều lên một vòng dây thép thân kiếm đầm đìa
vết máu.
Khóe môi nàng vẽ lên một nụ cười nhạt, thoạt nhìn còn lạnh lẽo hơn
sắc máu xanh lam này.
Vừa rồi nhìn xuyên qua rừng cây từ xa, thấy dịch trạm không có lấy
một ngọn đèn dầu, nàng đã sinh lòng cảnh giác - Trường Anh vệ được huấn
luyện bài bản, bất cứ lúc nào cũng có người châm đèn gác đêm.
Nếu dịch trạm thật sự gặp phải phục kích, thì lúc này đám sát thủ rất
có thể đã mai phục trên con đường huyết mạch gần đó, chặn đường giết
sạch những người đến tiếp viện. Mà ở phía trước dịch trạm, chốn mai phục
tốt nhất chính là rừng cây kia.
Người đến cứu viện dĩ nhiên lòng nóng như lửa đốt, thúc ngựa thẳng
tiến, còn có cách nào hay hơn là chăng dây thép giữa những gốc cây để
ngáng chân ngựa của đối phương, khiến ngựa ngã người cũng bị thương?
Đối phương chờ nàng sa vào dây thép sơn đen trong đêm tối mịt.
Nàng chờ đối phương sa vào trưòng kiếm sơn đen quấn quanh eo
nàng.