Đều là người đã chuẩn bị trước, ai tàn nhẫn hơn sẽ thắng.
Sau một kiếm đả thương kẻ địch, Phượng Tri Vi không hề ngoái lại,
không thèm liếc nhìn chiến lợi phẩm đầu tiên trong đời chết dưới kiếm
mình. Nơi này đã có người mai phục, cho thấy Ninh Dịch quả thực đã nghỉ
chân trong dịch trạm, nguy hiểm còn chờ phía trước!
Hổ khấu(*) đau như xé, mà nàng cũng không xem. Tuy ngày ngày khổ
luyện võ công, nhưng dù sao nàng vẫn thiếu kinh nghiệm thực chiến, góc
độ vận sức không chuẩn, nên cây đổ thì hổ khấu cũng nứt toác.
(*) Khoảng giữa ngón cái và ngón trỏ.
Chỉ có một điều lạ, ấy là rã ràng nàng luyện võ rất chậm nhung sức lực
lại tăng tiến cực nhanh. Tuy không thể so sánh với tốc độ luyện chân khí
của người khác, cơ mà một đứa con nít cũng biết, thực lực mới luyện trong
gân một năm làm sao đủ để chặt đứt thân cây chứ?
Giò không phải lúc nghĩ ngợi nhiều, Phượng Tri Vi một tay thúc
cương, điều hòa chân khí, trong cơ thể trào lên một luồng nhiệt, hòa tan vào
các kinh mạch.
Tuấn mã lách mình một cái, đã sắp thoát ra khỏi rừng cây.
Trong khoảnh khắc nó vượt ra khỏi rừng cây, Phượng Tri Vi đột ngột
nghiêng người, nép mình xuống dưới bụng ngựa.
'"Vù!"
Trong bóng đêm, một mũi tên bắn ra từ nỏ mang theo làn gió tanh tưởi
bay vút qua vị trí nàng vừa ngồi.
Phượng Tri Vi luồn qua dưới bụng ngựa, phóng về hướng mũi tên vừa
bay tới, trong nháy mắt đã đụng vào lồng ngực một người. Nàng không hề