tối.
Chớp mắt, đã giết ba người.
Ba thi thể lạnh ngắt nhìn trời, cho đến chết vẫn không biết người đã
đánh qua trăm trận như mình lại mất mạng trong tay một kẻ mới vào nghề.
Tay ma mới kia vừa đưa tay áo lên che miệng, vẻ mặt như muốn nôn,
vừa giẫm lên thi thể của bọn họ không hề do dự, phóng vút ra ngoài.
Dịch trạm vẫn chìm trong bóng tối.
Phượng Tri Vi lại loáng thoáng nghe được một vài âm thanh rất nhỏ,
trong không khí lơ lửng mùi máu tanh nồng nặc.
Nàng nghiêng người dựa vào tường, ghé tai lên tường, nghe tiếng ai
trầm thấp: "Đếm đi!”
Lòng Phượng Tri Vi chùng xuống.
Đếm cái gì? Đếm số thi thể chăng?t
Trên mặt đất vang lên thứ âm thanh soàn soạt kì lạ, sau đó có người
kinh ngạc “ơ” một tiếng, nói: "Đại vương!"
Cõi lòng Phượng Tri Vi lại chùng xuống – Đại vương? Ninh Dịch?
Ninh Dịch đã gặp chuyện rồi sao?
Vừa nghĩ đến đây, toàn thân nàng đã lạnh toát, kiếm trong tay lại siết
thêm chặt.
Có người vội vàng chạy tới, hạ giọng báo: "Thiếu hai người, không
thấy Đại vương đâu!"
"Rà soát!"