Lưỡi đao màu xanh của đối phương còn chưa kịp rút ra, thì trường
kiếm màu đen của Phượng Tri Vi đã xuyên tường sang với động tác giống
hệt. Người bên kia tường kinh ngạc "ơ" lên một tiếng, hình như không ngờ
Phượng Tri Vi lại có phản ứng tàn nhẫn kinh người đêh vậy. Hắn cười nhạt,
lại đưa bàn tay không ra kẹp lấy mũi kiếm của Phượng Tri Vi.
Bàn tay kia rắn như sắt thép, một kẹp một kéo, không chỉ kéo ra
nhuyễn kiếm, mà ngay cả một mảng mặt tường cũng đổ xuống rầm rầm!
Giữa màn bụi mịt mờ, người kia kẹp thanh kiếm của Phượng Tri Vi,
cười nhạt, "Bắt chước ta, tự tìm chết!"
Bỗng có người cũng cười nhạt trên đầu hắn, "Kẹp kiếm ta, tự tìm
chết!"
Trong tiếng cười, có hắc quang pha sắc xanh lam lóe lên, đâm thẳng
vào đỉnh đầu hắn từ bên trên.
Người nọ giật mình, bấy giờ mới phát hiện mình chỉ đoạt được một
đoạn kiếm gãy. Còn trường kiếm trong tay Phượng Tri Vi vẫn hoàn hào
không chút sứt mẻ, đang lao tới với sát khí âm lãnh.
Đây lại là một công năng nữa của món vũ khí trong tay Phượng Tri Vi
- tự gãy. Lấy cảm hứng từ một lần nàng quan sát con thằn lằn, cảm thấy cực
kỳ hứng thú với chuyện thằn lằn đứt đuôi tự cứu mình, cho nên đầu nhuyễn
kiếm có đến ba khúc, bất cứ lúc nào cũng có thể đứt.
Trưòng kiếm đâm xuống, gần trong gang tấc. Lớp bụi mù từ đoạn
tường vỡ che kín tầm mắt, võ công người kia lại siêu phàm, thấy trường
kiếm đâm xuống, hắn đột ngột giậm chân, mặt đất tức thì bị giẫm ra một
cái hố to. Hắn lọt xuống hố, trường kiếm của Thượng Tri Vi lướt qua chi
cách đinh đâu hắn có một phân.