với cái mớ nào mật tông nào quỷ cổ, bèn hừ lạnh, huýt lên một tiếng kì lạ,
sau đó thân thể nhoáng lén, rồi biến mất trong lớp bụi mù.
Đám thuộc hạ của hắn vốn đã tản ra phóng hỏa, giờ thấy thủ lĩnh bị
thương bỏ chạy đầu tiên, thì lập tức biến mất ở khắp các phương hướng
một cách bài bản. Phượng Tri Vi thấy bóng dáng bọn họ đã mất hút mới thở
phào nhẹ nhõm, lảo đảo tựa vào tường, bấy giờ mới phát hiện chân mình đã
mềm nhũn.
Toàn thân thấm mồ hôi lạnh toát, lồng ngực đau nhói từng cơn như bị
khuấy trộn, trong nhất thời Phượng Tri Vi suy yếu đến nỗi không nhấc nổi
chân lên, gục mặt xuống đất, nôn ra mấy ngụm máu tươi với nước trắng thì
cảm giác ghê tởm kia mới phai đi một chút. Nhớ lại những nguy hiểm trên
chặng đường đã qua, nàng lại đầm đìa mồ hôi, ngầm hiểu mình thoát được
một nửa nhờ vào khả năng tùy cơ ứng biến, nửa còn lại dựa vào vận may.
Nếu không nhờ những kẻ đối phương bố trí bên ngoài tương đối yếu kém,
lại e ngại bị người phát hiện, thì với trình độ tay mơ của nàng, muốn chết
cũng chẳng có chỗ chết, làm sao có thể ép chúng phải đi.
Lúc này ngọn lửa đã bùng lên bốn phía, khói đặc sặc mũi, Phượng Tri
Vi vùng vẫy bò lên, chống kiếm bước vào bên trong. Trên mặt cát vàng ở
ngoại viện còn in lại một vài dấu vết trườn bò, nàng nhớ lại một truyền
thuyết ở đất Mãn, trong lòng dấy lên từng cơn rét buốt.
Phượng Tri Vi bước qua cánh cửa vào nội viện thì bị vật gì ngáng chân
vấp ngã, nhìn theo ánh lức, thì ra là một hộ vệ Trường Anh mặt mũi dữ dằn
nằm chết dưới đất.
Phượng Tri Vi cúi đầu nhìn lướt qua, phát hiện thân thể người kia
không có vết thương nào, sắc mặt nhuộm một màu vàng đất kì lạ. Nàng nhớ
đến tiếng soàn soạt như cát chảy ấy, ngón tay đặt trên chuôi kiếm siết lại
thật chặt.