cây xà gỗ trên đinh đầu phát ra những tiếng kẽo kẹt, lung lay muốn đổ, liên
tục có những đoạn xà ngang cháy đứt rơi xuống ầm ầm, bắn lên vô số tia
lửa. Nàng bay nhảy giữa đống đồ đạc, kéo ra từng khối thi thể từ bên dưới
những khúc gỗ cháy rừng rực, mỗi lần kéo ra một thi thể cõi lòng lại chùng
xuống, phát hiện không phải y nàng lại thở phào. Hết tìm lại tránh như thế
được vài bước, trên người nàng đã dần dần bén lửa.
Phượng Tri Vi tuyệt vọng nhìn quanh bốn phía - Ninh Dịch, ngươi ở
đâu?
Ngọn lửa liếm qua bên cạnh nàng, một lọn tóc đen bị lửa thiêu cháy,
tan chảy bên má nàng, nháy mắt đã sùi bọt. Nàng thoáng mờ mịt lùi về phía
sau, chân đột ngột giẫm lên một vật gì đó.
Cúi đầu xuống nhìn, cũng là một khối thi thể Trường Anh vệ, trước đó
nàng đã xem rồi, nhưng lúc nay nhìn lại thì thấy động tác của nó hơi kì lạ.
Nàng liếc mắt qua, mấy khối thi thể đều ở gần đây cả.
Nơi này tuyệt đối không phải nhà chính, mà giống một căn bếp, phía
đối diện đặt một cái bếp lò, cách vách là gian nhà xếp để đồ linh tinh.
Nhưng nhìn những vật bị thiêu thì biết chẳng có chỗ nào che được lửa, tại
sao bọn họ đều chết ở đây?
Tư thế của những thi thể này đều là mặt quay ra ngoài lưng hướng vào
trong, giống như đang che chở thứ gì vậy.
Phượng Tri Vi vừa phủi những đốm lửa bén lên nguời, ánh mắt lại
quét một lượt khắp căn phòng.
Cái bếp lò kia...
Không ổn.