Ánh mắt Phượng Tri Vi chợt lóe sáng, bỗng dưng tiến lên một bước
rồi ngồi xổm xuống, đua tay túm lấy một cánh cửa nhỏ bằng lá sắt, thoạt
nhìn rất giống của bếp lò, rồi kéo thật mạnh!
"Vút!"
Một luồng sáng trắng đột ngột bắn ra từ khoảng tối đằng sau cánh của
bằng lá sắt!
Phượng Tri Vi ngồi cách một thước trước cánh cửa bằng lá sắt, sau
lưng là biển lửa bao trùm không có nơi tránh né!
"Cạch!"
Trong khoảnh khắc nghìn cán treo sợi tóc Phượng Tri Vi quả quyết
đóng sập cánh cửa bằng lá sắt.
Tiếng nổ vang lên, trên cánh cửa bằng sắt dày cỡ ngón tay đâm ra một
mũi thương, cắm lên trên cửa, cách mí mắt của Phượng Tri Vi vẻn vẹn một
tấc!
Nếu nàng phản ứng chậm một chút, mũi thương này đã lấy mạng
nàng.
Nếu nàng phản ứng sai một chút, mũi thương này cũng sẽ đẩy nàng
vào biển lửa.
Nguy hiểm lúc này khiến Phượng Tri Vi xưa nay vẫn luôn bình tĩnh
cũng phải nổi trống ngực. Đến khi nhìn rõ hình dáng của mũi thương kia,
nàng lập tức mừng rỡ.
Là mũi thương chuyên dụng của Trường Anh vệ!
"Thuần Vu!" Nàng gọi bằng giọng khàn khàn, "Ta là Ngụy…”