Cánh cứa bằng lá sắt đột ngột mở ra, một bàn tay kéo nàng vào nhanh
như chớp!
Cánh tay của đối phương thật ra không hề mạnh mẽ, mà Phượng Tri
Vi lại hoàn toàn không giãy giụa. Xác định không phải kẻ địch, nàng sẽ cực
kỳ phối hợp.
Trong lúc bị kéo vào, nàng mơ hồ cảm thấy có vật gì lướt qua bên
cạnh, để lại một tiếng "đinh" trên cửa sắt, nhưng cũng chưa kịp nhìn cho rõ
ràng.
Phía sau cửa sắt vẫn nóng bỏng, nhưng so với biển lửa bên ngoài lại
khác một trời một vực, trong không khí có hơi thở lành lạnh. Phượng Tri Vi
chớp mắt một hồi trong bóng đêm mới thấy loáng thoáng Thuần Vu Mãnh
ngồi bên cạnh mình, sau đó không hiểu sao có tia sáng lục lóe lên. Thuận
theo tia sáng, nàng thấy cách đó không xa là Ninh Dịch đang ngồi quay
lưng về phía nàng.
Phượng Tri Vi mừng rỡ muốn chạy qua, lại bị Thuần Vu Mãnh giữ
chặt. Vừa nhích chân, nàng mới phát hiện ra dưới chân mình kẹt cứng, có
tiếng nước chảy, chợt ngẩn ra, nói; "Đây…”
Lời chưa ra khỏi miệng đã bị Thuần Vu Mãnh bịt kín, rồi nàng thấy
Thuần Vu Mãnh vừa bịt chặt miệng nàng vừa chậm rãi rút cây trường
thương bị kẹt kia, động tác rất nhẹ nhàng, cứ như sợ phát ra tiếng động.
Lòng nàng chết sững, mơ hồ hiểu ra - không được phát ra tiếng? Tại sao lại
phải giữ yên lặng?
Tại sao Ninh Dịch từ đâu đến cuối không hề ngoảnh lại?
Phia đổi diện lại lóe lên tia sáng màu lục, Phượng Tri Vi đột ngột trợn
tròn hai mắt.