Nàng đi thẳng một mạch, trên mặt đất ngổn ngang những thi thể, có
người trên tay còn bưng bắt cơm, gương mặt đọng lại nỗi khiếp hãi, hiển
nhiên họ cũng bị phục kích vào đúng giờ cơm.
Nàng nhìn lỹ từng người một, không ngừng lấy kiếm lật những thi thể
nằm sấp lên, khẽ gọi: "Điện hạ..."
“Điện hạ…”
Mùi khói làm nàng sặc, không ngừng ho khù khụ, trong tiếng gọi nàng
dần dần rơi vào tuvệt vọng - nếu Ninh Dịch chưa chết, đối phương làm gì
chịu đi? Nếu Ninh Dịch chưa chết, cớ sao lại không đáp trả tiếng gọi của
nàng?
Đếm từng thi thể một, ngay cả tay dịch thừa ở dịch trạm và thi thể
binh lính nàng cũng tìm đủ, hai trăm mười hai người, tính ra thì ngoại trừ
Thuần Vu Mãnh và Ninh Dịch, hẳn còn có vài Trường Anh vệ không ở
trong hai căn viện đằng trước.
Chỉ còn lại căn viện cuối cùng là chưa tìm tới, thế lửa mỗi ngày một
lớn. Căn viện cuối cùng là nơi bén lửa đầu tiên, giờ đã hoàn toàn chìm
trong biến lưa. Phượng Tri Vi chống kiếm nhìn về nơi đó, trong ánh mắt lóe
lên một thoáng do dự - lửa cháy lớn đến vậy, dù có người bên trong cũng
không sống nổi, nếu đi vào có thể còn hại bản thân mất mạng.
Nhưng sự do dự ấy vừa lóe lên, thì một tích tắc sau nàng đã nhảy vào
vại nước trong viện, rồi chui ra với thân thế ướt đẫm. Nàng cởi ngoại bào
bịt kín mũi miệng, vừa ho khù khụ vừa lao thẳng vào ngọn lửa nóng cháy.
Vừa bước vào, nàng đã biết chuyện mình vào đây là ngu ngốc cỡ nào,
lửa lớn chừng này thì ai mà sống nổi cơ chứ!
Gần như trong nháy mắt, y phục ướt đẫm của nàng đã bị sấy khô, nháy
mắt tiếp theo làn khói cay xè đã hun cho nàng không ngừng rơi lệ. Những