Trời đã sắp vào giữa thu, gió đêm lạnh lẽo, mồ hôi toát ra lúc trước
bây giờ đóng băng lại sau lưng, rét buốt thấu xương. Phượng Tri Vi vẫn
đang cưỡi ngựa, tốc độ chưa giảm mà tay đã chầm chậm rút ra một thanh
nhuyễn kiếm màu đen từ thắt lưng.
Kiếm rất dài, quấn vài vòng quanh eo, hai bên thân kiếm đều mài lưỡi,
trong đó một bên lưỡi hình răng cưa, mũi kiếm có ba cạnh, thân kiếm đen
tuyền không phản quang - thoạt nhìn đã biết là lợi khí giết người vô cùng
âm hiểm, rất hợp với khí chất vốn có của nàng.
Đây là vũ khí nàng thiết kế cho bản thân, chưa bao giờ sử dụng, hẳn là
hôm nay có thể thử nó lần đầu.
Lại đi qua một rừng cây, đã sắp đến dịch trạm.
Tít đằng xa, dịch trạm chìm trong bóng tối tịch mịch, thoạt nhìn không
có gì khác thường.
Cây cối trong rừng thưa thớt, rải rác hai bên đường đi, đủ cho ngựa
chạy xuyên qua. Ngựa của Phượng Tri Vi là tuân mã thần, phóng qua rừng
cây không hề ngừng nghỉ, cất vó phi thẳng.
Phượng Tri Vi nhìn chằm chằm xuống mặt đất.
Chợt nhuyễn kiếm trong tay nàng chỉ xuống bên dưới, chém một nhát.
"Keng!"
Rõ ràng vẫn chưa thấy gì cả, nhát chém đột ngột này đã khơi lên tiếng
leng keng, hình như có vật gì đứt đoạn, một vệt sáng loang loáng bắn ra hai
bên.
Nghe loáng thoáng thấy tiếng người la hét, Phượng Tri Vi cười gằn,
nhuyễn kiếm chém ngang, cầy cối hai bên đường đổ xuống rầm rầm. Bóng