mà ngờ được vị cô nãi nãi đáng xấu hổ của Thu gia lại sinh ra một đứa con
gái dịu dàng như thế.
"Sao hôm nay mợ chỉ đi một mình?" Phượng Tri Vi khiêm nhường lùi
sang một bên, gác nghiêng cây chổi, ngay cả chữ "Năm" cũng dứt khoát
lược bỏ.
Ngũ di nương nghe nàng xưng hô như thế thì rất vui vẻ, ngón tay
mảnh mai uể oải gác bên môi, móng tay son đỏ thắm càng tôn lên sóng mắt
dạt dào. Ả cười đáp: "Mợ nghe nói nhà trước có người đến, có thể cần mợ
hầu hạ... ừm, cháu không cần phải hỏi nhiều."
Phượng Tri Vi cúi đầu, mặt vẫn trơ trơ vô cảm… Hoàng triều Thiên
Thịnh dân tình cởi mở phóng khoáng, hoàng tộc và đại thần lại càng du
đãng phong lưu, ngày ngày qua lại với nhau, dùng chung mỹ cơ, tặng nhau
thị thiếp là chuyện thường thấy. Thu phủ có rất nhiều cơ thiếp, Ngũ di
nương nhan sắc chưa phai mà tình ái đã nhạt, phải sống những ngày quạnh
hiu trong Thu phủ. Sáng sớm hôm nay ả trang điểm lộng lẫy một mình lặng
lẽ đến tiền viện, tám phần là nghe nói có vị quý nhân nào đến đây, mơ
tưởng về một cuộc gặp gỡ lãng mạn bất ngờ nào đó, cũng là một cơ hội để
cá chép hóa rồng, thay đổi tình hình hiện tại.
Không biết thằng cha xúi quẩy nào sắp tới đây nhỉ.
"Bên cạnh mợ sao lại chẳng có ai theo hầu hạ thế này?" Phượng Tri Vi
gác cây chổi xuống, đưa tay ra đỡ Ngũ di nương, "Để cháu đỡ người."
"Khỏi! Tay mày bẩn lắm!" Ngũ di nương đẩy phắt tay nàng ra, ngán
ngẩm liếc nhìn ngón tay nàng dính đầy tuyết, lại ngó ngó vùng da đỏ ửng
bất thường trên gương mặt nàng, lùi lại một bước như tránh con bệnh.
Phượng Tri Vi mỉm cười nhún nhường, thu tay vào trong ống tay áo.