Dưới chân bỗng trơn tuột, ả giẫm vào một khoảng đất đầy những hạt
băng nhỏ xíu mà trơn láng. Ngũ phu nhân không đứng thẳng nổi, thân thể
nghiêng ra đằng sau. Ả hét lên một tiếng kinh hãi, bất giác đưa tay quơ
quào loạn xạ, ngón tay sắp sửa đụng vào cây chổi cắm giữa đống tuyết bên
cạnh.
Phượng Tri Vi đột ngột rút cây chổi đi.
Tay Ngũ di nương túm vào khoảng không, ngã "oạch" xuống đất. Trên
lớp băng đọng dưới mặt đất là một tầng tuyết xốp mỏng, trơn nhẵn vô cùng.
Ngũ di nương vừa rơi xuống đất đã trượt đi, mà trước mắt chính là hồ băng
nước lạnh thấu xương trong ngày đông giá. Rơi vào cảnh trời đất quay
cuồng không thể tự chủ, Ngũ di nương hốt hoảng kêu gào: "Đỡ mợ! Đỡ
mợ!"
Phượng Tri Vi thấy ả đàn bà kia trượt thẳng một mạch, bèn chậm rãi
thu tay vào trong tay áo, dịu dàng đáp: "Thôi, tay cháu bẩn lắm."
"Tõm!"
Tiếng cơ thể người rơi xuống nước nghe cũng chỉ nhẹ bẫng như thế.
Phượng Tri Vi mỉm cười, cầm cây chổi bước đến ven bờ hồ. Ngũ di nương
trông thế mà cũng biết bơi chút ít, quẫy đạp phành phạch trong nưóc. Nước
lạnh như băng, khuôn mặt ả nháy mắt đã lạnh tới tái xanh, búi tóc óng
mượt xổ ra, dính vào mặt như những con rắn đen bò ngoằn ngoèo. Ả gần
như đã cóng đến nỗi kêu không ra hơi, mà hình như cũng biết Phượng Tri
Vi sẽ không cứu mình, đành ra sức bơi về phía bờ hồ.
Phượng Tri Vi ngồi xổm ven bờ, bình tĩnh nhìn ả. Nơi đây vốn vắng
bóng người, sáng sớm nhà trước có việc bận lại càng không ai tìm đến, Ngũ
di nương không dưng nổi khùng đi qua đây, đúng là tự đâm dầu vào chỗ
chết.