Ngũ di nương ướt như chuột lội bơi lại gần, khi những ngón tay run
lẩy bẩy sắp chạm vào bờ, thì cây chổi trong tay Phượng Tri Vi nhẹ nhàng
gạt một cái, đẩy ả ra xa.
Cái gạt này, là vì mẹ.
Năm ấy mẹ đưa tỷ đệ nàng về Thu phủ, quỳ gối ba ngày ba đêm trước
cửa phủ. Ngày thứ ba cửa mở, một chậu nước rửa chân hắt ra đánh "rào"
một tiếng, người bưng chậu nước rửa chân đứng sau cửa chính là tỷ nữ của
ả Ngũ di nương này.
Hôm ấy cũng là một ngày tuyết rơi dày, còn lạnh hơn cả hôm nay.
Nàng quỳ gối sau lưng mẹ, tận mắt nàng thấy nước rửa chân kết thành từng
hạt từng hạt băng trên tóc mẹ, thế rồi mẹ sốt cao ba ngày ba đêm, suýt nữa
đã lìa đời.
... Ngũ di nương lại bơi vào bờ một lần nữa, hồ nước dậy sóng. Động
tác của ả đã chậm đi rất nhiều, ngón tay cứng đờ muốn bám vào một tảng
đá ven bờ hồ.
Cây chổi trong tay Phượng Tri Vi với dài, đẩy Ngũ di nương ra xa.
Cái đẩy này, vì bản thân nàng.
Lưu quản sự là bà con họ hàng xa của Ngũ di nương, từ lâu đã vừa
mắt nàng, ban đầu lão xin cưới nàng làm vợ kế cho mình, bị từ chối lại xin
cưới nàng làm vợ cho đứa con dần độn của lão, rõ ràng có ý muốn xài
chung vợ với con. Mẹ nàng vì chuyện này mà làm ầm lên trước mặt cậu,
cha con nhà kia mới chịu yên đi một chút. Nhưng mấy ngày trước, Lưu
quản sự nhốt nàng trong một gian phòng cũ không người ghé chân, nếu
nàng không mang kéo kè kè theo người, thì giờ này Phượng Tri Vi một là
làm vợ chung cho cha con nhà kia, hai là bị đuổi ra khỏi Thu phủ vì tội thất
tiết.