"Xoẹt."
Tia nắng phản chiếu từ cây kéo lóe lên trên mặt hồ xanh biếc, một lọn
tóc đen chầm chậm rơi xuống mặt nước, trôi đi từng sợi từng sợi một.
Ngũ di nương với tay vào khoảng không, cuối cùng không thể cầm cự
thêm nữa, ngoi đầu lên mặt hồ lần cuối rồi lặng lẽ chìm xuống làn nước
sâu.
Phượng Tri Vi đạp một cú lên đầu ả, khiến cho ả chìm sâu thêm một
đoạn nữa - nếu đằng nào cũng chết, thì nên chết sớm hơn một chút.
Nương theo phản lực, nàng tung người nhảy vọt lên, đưa tay vén lại
mái tóc ướt đẫm - ngâm trong nước hồ này, cảm giác khô nóng trong cơ thể
nàng đã tan đi hết. Nàng thấy thân thể nhẹ nhàng, tinh thần thư thái, thoải
mái đến độ không muốn lên bờ.
Thế là nàng cứ ngâm mình dưới nước, suy tính phương án thu dọn hậu
quả vụ này - làm sao để che giấu những vết tích để lại bên bờ hồ, làm sao
để giải thích với mẹ lý do tóc mình bỗng dưng ngắn đi một đoạn và y phục
thì sũng nước.
Mấy chuyện này đều không thành vấn đề với nàng. Một lúc sau nàng
đưa tay bám vào tảng đá ven hồ chuẩn bị lên bờ, chợt khóe mắt vô tình lướt
qua mặt nước, thân thể lập tức cứng đờ.
Một bóng người thanh mảnh, tay áo tung bay phất phới đang phản
chiếu trên mặt hồ trong sáng như gương.
Phượng Tri Vi nhìn đăm đăm bóng dáng ấy.
Quan mão bằng ngọc bích, cẩm bào màu nguyệt bạch(*) in chìm hoa
văn bạc, khoác một tấm áo lông trắng như tuyết. Áo lông tươi sáng rực rỡ,
nhưng dung nhan người ấy còn rực rỡ hơn, cứ như mọi cảnh đẹp lộng lẫy