"Làm ơn, nhường chỗ với." Nàng ngẩng đầu, ra hiệu cho người kia
dịch chân ra.
Nam từ vẫn bất động, cúi đầu nhìn nàng - Phượng Tri Vi đứng ở chỗ
nước cạn, suối tóc dài xõa tung để lộ gương mặt thanh lệ, đôi mày đen
mảnh thấm nước tựa như cánh chim, đôi mắt mơ mơ màng màng khi nhìn
người giống như bao phủ một tầng sa mờ ảo.
Quả là một cô gái thoạt nhìn rất yếu đuối vô hại.
Quả là một gương mặt... khiến y vô cùng sửng sốt.
Giữa sóng nước dập dềnh, Phượng Tri Vi khom lưng hai tay khéo léo
đưa lên che ngực, không hề xấu hổ bứt rứt vì tư thế này, củng không hề
hoang mang luống cuống vì giết người bị phát hiện. Nàng vẫn thản nhiên
đứng dưới nước, không tránh cũng không nhường trước ánh mắt tươi cười
mà ẩn chứa gươm đao của nam tử.
Trước đôi mắt thấu suốt như lưu ly của người này, ngụy trang cách gì
cùng là tự rước lấy nhục.
"Cô định cứ thế mà lên bờ sao?" Một lúc sau y cũng chịu cất lời, giọng
nói tuy ôn hòa, nhưng nghe kĩ vẫn nhận ra sự lạnh nhạt hờ hững.
Phượng Tri Vi ngoảnh lại nhìn, Ngũ phu nhân đã chìm lỉm.
"Nếu ả nổi lên thì sao?" Nam tử dõi mắt ra mặt hồ, "Đến lúc đó, người
phụ trách quét vườn như cô phải làm sao để ứng phó với những câu hỏi vặn
của Thu phủ?"
Phượng Tri Vi cảm thấy giọng điệu của y không giống đang lo lắng
cho nàng chút nào, mà hình như có ý muốn thử nàng. Nhưng cớ sao nàng
lại bị một người không quen không biết thử thách cơ chứ?