Nàng cụp mắt nhìn ngón tay y đang giữ chặt cánh tay mình, đốt ngón tay
thon dài, xương ngón tay rõ rệt, đường nét đẹp đẻ không giống bàn tay của
người luyện võ, nhưng lại tràn đầy sức mạnh không cho người ta kháng cự.
Y dựa sát vào nàng, hương bạc hà lành lạnh xộc vào chóp mũi. Ấy là
một mùi hương lạnh lùng mà thanh diễm, không rõ ràng mà lại ngập tràn
khắp không gian. Nàng nhíu mày không quen, còn tính đường vùng vẫy, lại
nghe sau lưng đột ngột vọng đến những tiếng bước chân hỗn loạn.
Có người nghiêm giọng hỏi: "Ngọc Hoa đâu rồi? Vời nàng ta đến tiền
viện hầu hạ, sao chẳng thấy bóng dáng đâu cả?"
Phượng Tri Vi run rẩy cõi lòng, nàng nhận ra giọng nói này - đó là cậu
nàng, Ngũ quân Đô đốc Thu Thượng Kỳ, đệ nhất võ tướng đương triều
quyền nghiêng thiên hạ.
Mà Ngọc Hoa, giờ này đang chìm sâu trong hồ nước dưới chân nàng.
Sau lưng Thu Thượng Kỳ có người khẽ khàng bẩm báo gì đó, nói
được một nửa đã bị ông cắt ngang, ông "a" một tiếng rồi bảo: "Thì ra ngài ở
đây..."
Khi nói những lời này, ông hướng về phía Phượng Tri Vi, nhưng giữa
chừng đã bị nam tử khoác áo lông ngắt lời, "Thu đại nhân, ta dạo quanh
một chút, sao hả, không tiện ư?"
"Không dám." Thu Thượng Kỳ lập tức khom người, giọng nói đầy
hoảng hốt.
Phượng Tri Vi nghe hai người đối đáp, lại cảm thấy lời của cậu tuy có
sợ hãi, nhưng không đủ kính trọng. Mà giọng điệu của người này cũng có
gì đó không ổn, đoạn đối thoại này quả có hơi kỳ quặc.