Thượng Kỳ.
"À, người do ta giết đấy."
Giọng nói hờ hững bâng quơ, như nhắc đến một con kiến bị giẫm nát.
Thu Thượng Kỳ khiếp hãi trợn trừng hai mắt, nét cười thờ ơ trên dung
nhan thanh nhã của nam tử trước mặt khiến ông rùng mình ớn lạnh. Ông
chợt nhớ đến truyền thuyết về người này ở Đế Kinh, đằng sau vẻ ngoài
phong lưu hoa diễm là nội tâm tàn nhẫn nham hiểm chợt vui chợt buồn, bèn
lập tức che giấu vẻ kinh ngạc, ôn tồn nói: "... Giết cũng không sao, chắc là
thị thiếp vô lễ mạo phạm ngài?..."
Nam tử một lần nữa ngắt lời ông, khoác áo lông lơ đãng khẽ vén tay
áo, giọng điệu lạnh nhạt như cơn gió hòa tan tuyết vụn ngày đông.
"Giết người có cần lý do không?"