HOÀNG QUYỀN
Thiên Hạ Quy Nguyên
www.dtv-ebook.com
Chương 2: Vô Nhân Tính
“Giết người có cần lý do không?"
"Có cần lý do không?"
"Có cần không?"
"Không cần chứ gì?"
Phượng Tri Vi siết chặt y phục đã khô một nửa, kéo cây chổi run run
đi trên con đường còn đọng tuyết buổi sáng, không ngừng lẩm nhẩm câu trả
lời ngang ngược vô đối này.
Cái tên thoạt nhìn thanh nhã như trúc xanh vươn lên từ tuyết kia, ai
ngờ mở miệng là nói ra những lời khiến kẻ khác phải câm nín. Phượng Tri
Vi vẫn cứ tưởng định lực của mình rất khá, mà khi ấy nghe được câu này
cũng không nén nổi cơn run rẩy.
Nàng cứ đinh ninh dù cậu không nổi trận lôi đình, thì cũng phải tỏ thái
độ không vui. Ai ngờ cậu chỉ cười gượng gạo, dường như đã rất quen với
cách nói chuyện của người này. Trong lúc đó ông đã vài lần thử cố gắng
nhìn cho rõ người bị che lấp là ai, nhưng chẳng hiểu sao ông vẫn không
dám tới gần.
Hai người trò chuyện được vài câu thì cậu đã bị đuổi đi, nam tử kia
thấy cậu đi rồi cũng đột ngột buông nàng ra, trước khi đi còn liếc nhìn nàng
với vẻ vô cùng thâm thúy, khiến nàng nổi da gà da vịt khắp người.