Phượng Tri Vi ôm cánh tay, bất đắc dĩ thở dài. Số mình đúng là quá
đen đủi... Bấm bụng nhẫn nhịn ngần ấy năm, khó khăn lắm mới tìm được
một cơ hội giết người đầu tiên, thế mà lại bị bắt quá tang, năm nay đúng là
năm hạn mà.
Tuy cuối cùng người kia cũng không làm khó nàng, còn gỡ tội cho
nàng, nhưng Phượng Tri Vi cũng không dám vui mừng chút xíu nào vì
chuyện này.
Bởi trong khoảnh khắc gặp y dưới nước, nàng rõ ràng đã thấy trong
đôi mắt sáng ngời in bóng trên làn nước biếc, ẩn chứa... sát khí.
Bởi thế, nàng bị đông cứng trong hồ băng, ngay cả tóc gáy cũng không
dám dựng lên một phân nào.
"Người là dao thớt ta là thịt cá, cảm giác này tệ thật…” Phượng Tri Vi
thở dài, thẫn thờ cầm cây chổi trong tay bổ về phía trước. Cây chổi uể oải
đung đưa, chỉ quét lên một làn bụi tuyết nhỏ. Phượng Tri Vi hậm hực thu
chổi về, ngẩn ngơ nghĩ đến bao giờ mình mới có thể ngang ngược như thế
một lần?
Nếu mình có thể, thì sẽ không bao giờ phải quỳ gối trước cửa nhà
người ta mà uống nước rửa chân trong ngày đông tháng giá.
Nếu mình có thể, thì sẽ không còn kẻ khốn nạn dốt nát nào dám nhốt
mình trong gian phòng trống huơ trống hoác.
Nếu mình có thể, thì sẽ không bao giờ phải ăn nhờ ở đậu, bất lực nhìn
mẹ bấm bụng nhịn nhục để bảo vệ tỷ đệ nàng.
…
Nằm mơ hả, Phượng Tri Vi mỉm cười chế giễu bản thân, kéo lê cây
chổi tiến về phía trước.