"Cô ta không giống người thường." Ninh Trừng vẫn giữ nguyên vẻ
nghiêm nghị, "Cô ta gây cho tôi một cảm giác rất quen thuộc, có hơi âm
hiểm, có hơi quỷ quyệt, có hơi lạnh lẽo, có hơi vô nhân tính." Hắn nghiêng
đầu suy nghĩ, nghĩ đến mù mờ, "Giống như..."
Nam tử nhướn mày, trong ánh mắt toát ra ý cười thấu hiểu, có hơi âm
hiểm, có hơi quỷ quyệt, có hơi lạnh lẽo, có hơi... vô nhân tính.
Quả nhiên y thấy kẻ kia tỏ ra bừng tỉnh, vui vẻ vỗ tay nói: "Giống như
chủ nhân!"
…
Nam tử đưa tay che miệng ho khẽ, nhìn gã thuộc hạ mặt mày hớn hở
kia, mỉm cười: "Thật à?"
Hắn không hề nhận ra, gật lấy gật để: "Dạ thật!"
Một nam tử áo xám khác vẫn lẳng lặng đứng một bên, vã mồ hôi lạnh
kéo cái tên tai họa này đi...
Nam tử có vẻ hứng thú nhìn thuộc hạ chạy trốn thục mạng, ngoảnh
đầu trông theo hướng Phưọng Tri Vi biến mất. Nhớ lại dung nhan khiến
mình kinh ngạc, y chớp mắt, hồi lâu lại khẽ cười.
"... Giống ta?"
Y uể oải khoác tấm áo choàng gấm ngắn thêu hình rồng đen dưới sự
hầu hạ của thị vệ, hào hứng liếc nhìn bốn phía, khẽ cười rồi chắp tay bước
đi.
"Đã vậy, thì ta sẽ chờ xem." Tiếng cười không cao, lại chấn động lá
cây xung quanh rào rào rơi rụng, "Xem nàng có thể làm được như ta, sinh
tồn giữa chốn Đế Kinh mưa gió xoay vần này, xem nàng có thể... "