Thấy Phượng Tri Vi bước vào, bà cẩn thận lấy một cái bánh bao rồi
gọi Phượng Tri Vi, "Vi Nhi, lại đây ăn nào." Lại cau mày hỏi, "Lớp hóa
trang trên mặt con đâu mất rồi?"
"Con vừa bị ngã, mặt mũi lấm lem, bèn rửa sạch cho xong, đợi lát nữa
ra ngoài chịu khó vẽ lại vậy." Phượng Tri Vi nhíu mày ngồi xuống, nhìn lên
bàn ăn, "Nhà ta rõ ràng có ba người, sao chỉ cho hai cái bánh bao?"
"Triệu quản sự nói, ngày mai bệ hạ giá lâm Thu phủ, nhà bếp bận rộn,
chỉ lo được bấy nhiêu thôi." Phượng phu nhân không đụng vào bánh bao,
chỉ cẩn thận múc mấy muôi canh miến rồi chậm rãi uống.
Phượng Tri Vi vừa lẳng lặng cắn bánh bao vừa nhìn bà, để lộ một đôi
mắt mông lung mơ màng bên trên cái bánh bao, thoạt nhìn có vẻ ôn nhu,
nhưng khi ánh mắt ngưng đọng một chỗ lại sinh ra khí chất lộng lẫy cao
quý.
Phượng phu nhân nói bằng giọng bất đắc dĩ: "Nghe đâu Công chúa
Thiều Ninh cũng tới."
Phượng Tri Vi đáp "Dạ", lập tức thu ánh mắt về, tiếp tục gặm bánh
bao - Thiều Ninh đến - đám con trai nhà cậu sẽ phấn khích lắm - cả phủ tấp
nập hỗn loạn, bận rộn lấy lòng - nhà bếp phải chuẩn bị đồ cho Công chúa
kén ăn - mình ở đây chỉ có thể ăn đồ để qua đêm.
Chuyện thường ngày, tập cho mình quen đi là xong.
Hai mẹ con vừa ăn vừa trò chuyện.
"Bệ hạ xuất cung làm gì?"
"Mấy ngày trước có đợt khí âm hàn khiến vô số người ở kinh thành
chết cóng, Cửu Thành nha môn đang phát cháo cứu trợ thiên tai, bệ hạ có lẽ
là đi thăm thú tình hình."