"Tiểu thiếp Ngọc Hoa trong phủ, giỏi ca múa khéo gảy tỳ bà, vốn
được chỉ định đến hầu hạ ngài." Thu Thượng Kỳ mỉm cười ngượng ngập,
"Song nàng ta bỗng dưng mắc bệnh nhẹ..."
"Ta đã gặp nàng ấy rồi." Nam tử khoác áo lông nói với giọng thảnh
thơi. Phượng Tri Vi nhướn mày ngước lên nhìn y, ánh mắt hai người giao
nhau, nam tử nở một nụ cười đầy ngụ ý với nàng.
Là đã từng gặp, nơi đáy nước.
Bốn mắt giao nhau, cả hai dùng ánh mắt đối đáp trong câm lặng.
... Cô có biết ta sẽ nói gì không?
... Đó là chuyện của ngài.
... Cô có sợ không?
... Giết người phải đền mạng, không có gì oán trách.
Ánh mắt nàng thủy chung vẫn cười, không nhìn ra cảm xúc chân thật
nơi đáy lòng, chỉ có ngón tay đặt trước ngực y hình như hơi lành lạnh...
Nam tử chợt nhướn mày, không hiểu vì sao cách mấy lớp y phục mùa đông
dày dặn mà y vẫn cảm nhận được hơi lạnh kia. Đây là ảo giác chăng? Hay
vết thương cũ trên ngực thường khiến y lạnh buốt thấu xương, giờ này lại
phát tác?
Bệnh cũ yên phận đã lâu nay bỗng ập đến, mà cô gái đối diện lại có
sóng mắt trong veo, mờ ảo sương khói, cảm giác khó truy tìm này khiến y
thoáng ngẩn ngơ không rõ nguyên do.
Nàng ta thú vị đây...
Những suy nghĩ rối ren chỉ nảy sinh trong tích tắc, giây tiếp theo y đã
thu ánh mắt về, xoay nửa người, nhìn thẳng vào đôi mắt hoài nghi của Thu