"Gì đây? Hỏi vặn ấy à?" Phượng Tri Vi mỉm cười, lội nước đi thẳng về
phía bờ, nước đọng trên người nàng vẩy lên đôi giày gấm của y, nam tử quả
nhiên lập tức nhường đường.
"Ngũ phu nhân đến điểm hẹn với các hạ, chẳng rõ vì sao trượt chân rớt
xuống hồ." Phượng Tri Vi đưa tay vén mái tóc ướt đẫm, xoa xoa lên mặt
mình với vẻ nuối tiếc - trong thành phần sơn móng tay của Ngũ phu nhân
hình như chứa "Vô Na Hoa" có tác dụng giữ sắc sinh hương, thứ bột phấn
này đem hòa vào nước, vừa hay có thể tẩy sạch màu vàng nghệ trên da mặt
nàng. Mấy năm nay nàng vẫn đội lớp mặt nạ vàng vọt kia để tiếp xúc với
người ta, đây là yêu cầu của mẹ, mà bản thân nàng cũng cảm thấy làm vậy
sẽ yên tâm hơn. Giờ thì hay rồi, bị người ta thấy hết cả.
Phượng Tri Vi bất đắc dĩ thở dài, ngoảnh đầu nhìn sang y, mỉm cười,
"Người phải giải thích với Thu phủ, hình như là ngài mới đúng chứ?"
"Đến điểm hẹn với ta?" Nam tử quay đầu, cười hết sức thâm thúy,
"Nhưng, cô nương à, hình như người tại hạ hẹn chính là cô, chứ nào phải
mỹ nhân đã vuột mất tuổi hoa kia."
Phượng Tri Vi đứng lại, nghiêng đầu nhìn y. Trời ban cho nàng đôi
mắt mơ màng, ánh mắt dịu dàng, cứ thế mỉm cười nhìn sang, trông nàng
mong manh như một đóa hoa hễ chạm vào là rơi rụng.
"Vậy sao? Quả là vinh hạnh cho thiếp quá... Vậy thì, xin hỏi công tử...
Họ tên thiếp là gì?"
Nét cười trên khóe môi nam tử lại càng thêm sâu, chợt y vươn tay giữ
nàng lại, thì thào bên tai nàng: "Sớm muộn gì cô cũng phải cho ta biết
thôi..."
Phượng Tri Vi bất ngờ không kịp phòng bị, rơi vào vòng tay y, thử
giãy giụa mà không hề lay chuyển. Bấy giờ nàng mới nhận ra người này
thoạt nhìn thanh nhã tinh tế, song lực bàn tay lại không hề tầm thường.