... Ngũ di nương lần thứ ba bơi vào bờ, tính tình ả đàn bà này hóa ra
lại có phần hung hãn. Ả không định bám vào những tảng đá ven hồ nữa, mà
đột ngột túm chặt cây chổi, nhoài người tới ôm trọn lấy nó rồi hùng hổ kéo
xuống.
"Tõm!"
Phượng Tri Vi bất ngờ chẳng kịp đề phòng, bị ả kéo tuột xuống hồ!
Nước hồ lạnh lẽo thấu xương, nháy mắt đã bao trùm thân thể. Nàng
rùng mình, nghĩ bụng chẳng mấy chốc mà mình cũng bị đông cứng. Nhưng
khi cảm giác lạnh giá ban đầu qua đi, luồng nhiệt cứ quẩn quanh không
ngừng trong cơ thể nàng đột ngột tuôn trào, chảy khắp toàn thân như suối
tuôn. Gặp làn nước lạnh toát như băng bên ngoài cơ thể, chúng trở nên
trung hòa vừa phải như nước trong suối nước nóng, chảy rần rần trong kinh
mạch, mang lại cho nàng cảm giác ấm áp và thư thái như đang ngâm mình
trong làn nước ấm.
Phượng Tri Vi ngạc nhiên, bất giác đưa tay sờ lên ngực. Thuở nhỏ
nàng mắc chứng nóng trong người, không rõ là bệnh gì, lúc nào cũng cáu
bẳn, người nóng như lửa đốt, cực kỳ ham lạnh. Đại phu quả quyết nàng
sống không quá hai mươi tuổi, trong mắt mọi người nàng chính là một kẻ
đang hấp hối chờ chết.
Chứng bệnh này... có lẽ đã trở nặng rồi chăng? Sao nàng rơi vào hồ
nước mùa đông cũng không cảm thấy lạnh.
Da đầu đột ngột căng lên, ả đàn bà bên cạnh túm lấy tóc nàng. Phượng
Tri Vi vừa ngoảnh đầu, đã thấy khuôn mặt toát ra tử khí kia nở một nụ cười
nhợt nhạt hung ác, ngón tay cuốn chặt vào mái tóc nàng như những sợi dây
leo, muốn kéo theo nàng chìm xuống đáy nước cùng mình.
Phượng Tri Vi nghiêng đầu, cười cười với ả.