cũng nối tiếp chủ đề này, có điều lại thay đổi giọng điệu, hình như là nói
với tác giả quyển sách, "Đứa trẻ này tinh nghịch y như nàng vậy."
(*) Tên một loài vượn trong sách cổ.
Câu bên dưới là nữ tử kia đáp, giọng điệu phảng phất có phần bất đắc
dĩ, "Chuyện của mấy trăm năm sau, hà tất phải nhọc công lấy nguyên thần
ra thăm dò? Đừng dọa người ta."
Bên dưới không còn câu thoại nào nữa, Phượng Tri Vi vuốt ve trang
sách, mỉm cười nghĩ có lẽ hai người này đã gác bút trốn vào chỗ nào tình tứ
với nhau rồi cũng nên.
Nghĩ về đôi thần tiên quyến lử nhiều năm về trước, tài tử giai nhân bút
đàm dưới trăng, rồi mỉm cười đặt bút xuống nhìn nhau, quả là một cảnh
tượng vô cùng nên thơ.
Hắc y nhân vẫn trầm tư không mở lời, diện mạo đều ẩn giấu dưới tà áo
vừa dài vừa rộng, hình như không muốn bị người ta thấy rõ chân diện mục,
chỉ khi Phượng Tri Vi giả vờ muốn đốt sách mới hơi nhúc nhích.
Mùi thuốc trong ấm quanh quẩn, sách cũ cũng tỏa ra mùi hương
thoang thoảng, ánh mắt hắc y nhân bỗng dừng lại trên đầu ngón tay Phượng
Tri Vi.
Không biết từ bao giờ, đầu ngón tay nàng đã nổi lên một vệt đỏ nhàn
nhạt, khi đến gần ấm thuốc vệt đỏ này càng nổi rõ, sau đó dần dần tan đi.
Đôi mắt hắc y nhân lóe sáng, Phượng Tri Vi lại không thấy phản ứng
này, làm xong mấy việc vặt nàng vẫy vẫy quyển sách trong tay trước mặt
đối phương: "Cho tôi mang về xem có được không?"
Nàng ngẫm nghĩ rồi bổ sung: "Tôi sẽ giữ cẩn thận, không để kẻ khác
phát hiện ra."