muốn một hơi nuốt trọn hai vị khâm sai, trong đó có một vị còn là Hoàng tử
thân vương đương triều?
Nhìn vị Bố chính sứ đại nhân đã hại mình và Ninh Dịch suýt nữa thì
bỏ mạng này, Phượng Tri Vi mỉm cười càng thêm thân thiết vui vẻ.
Hách Liên Tranh nhìn chằm chằm vào Thân Húc Như, rất muốn làm
theo lời Phượng Tri Vi dặn đi dặn lại, rằng phải trưng ra tuyệt kỹ đóng kịch
là sở trường của người Hán. Nhưng vừa thấy bản mặt tròn xoe được chăm
sóc kĩ lưỡng kia, gã lại nhớ đến tình cảnh chật vật của Phượng Tri Vi khi
tìm thấy nàng trong ngôi chùa cổ trên núi Kị Dương. Thân thể đầm đìa máu
me, lấm lem bùn đất, mái tóc rối bù cháy nham nhở sợi dài sợi ngắn, vừa
trông thấy họ, đôi mắt xưa nay vốn bình tĩnh trong thoáng chốc bùng lên
nỗi vui mừng khôn tả, khiến gã nhìn mà chua xót không nói nên lời.
Cứ nghĩ đến đây, gã lại không hoàn thành nổi yêu cầu khó khăn mà
Phượng Tri Vi giao phó, nắm đấm giấu trong ống tay áo siết chặt, vang lên
tiếng răng rắc.
Phượng Tri Vi tiến lên, tỉnh bơ huých đầu vai vào gã, chen lên giành
việc hành lễ và hàn huyên với Thân Húc Như. Cũng may Hách Liên Tranh
có thân phận cao quý nhất ở đây, chỉ có người khác phải hành lễ với gã, còn
gã chỉ việc ngửa đầu hừ hừ biểu lộ thần sắc tôn quý và kiêu căng của Thế
tử là đủ. Chuyện này gã đã vô cùng am hiểu từ trước khi gặp Phượng Tri
Vi, bây giờ chẳng qua chỉ cần làm lại y như cũ là được.
Lúc này Thân Húc Như hoài nghi liếc nhìn Ninh Dịch đeo mặt nạ vừa
bước từ trên xe xuống. Phượng Tri Vi thản nhiên như thường, giới thiệu:
“Đây là bằng hữu của Thế tử, là người Lũng Nam, tiện đường đi cùng để về
nhà thăm người thân.”
Thân Húc Như “ồ” lên rồi không nghĩ nhiều nữa, ôm cánh tay Phượng
Tri Vi cười nói: “Chẳng mấy khi Thế tử và Đào đại nhân, Y đại nhân quang