thế chứ. Nhưng lúc này tâm lý muốn leo cao đang chiếm phần hơn, nên
cũng không khuyên can gì.
Nha môn Bố chính sứ không nằm ở trung tâm thành Phong Châu,
nghe nói Thân Húc Như đại nhân là người phong nhã, yêu thích cảnh non
xanh nước biếc, nên đã cho xây dựng nha môn ở ven hồ Linh Tuyền trong
thành Phong Châu, nằm ở phía Tây thành.
Khi bước vào cổng thành, Thân Quân Hâm muốn tiến lên biểu lộ thân
phật quát gọi người mở cửa, nhưng Phượng Tri Vi đã khoát tay, cười nói:
“Cần gì phải lôi quan uy ra chứ? cứ thế ẩn giấu thân phận để trải nghiệm
trước dân tình ở Phong Châu cũng hay. Suốt dọc đường, huynh đệ đều đi
như thế mà.”
Thân Quân Hâm cười ha hả, luôn mồm khen phải, thành thành thật
thật xếp hàng đi qua cổng thành, còn Lưu Tham nghị lại nhíu mày.
Vào thành rồi, xe ngựa đều tăng tốc độ, Bát Bưu nửa cố ý nửa vô tình
vây Thân Quân Hâm và Lưu Tham nghị vào chính giữa. Thân Quân Hâm
hoàn toàn không phát hiện ra, khi đi qua mé Đông thành hắn bảo nhà mình
ở ngay gần đó, xin mời các vị vào chơi, nhưng bị Phượng Tri Vi mỉm cười
cự tuyệt. Thân Quân Hâm còn nói muốn về nhà căn dặn phu nhân một câu,
lại bị Hách Liên Tranh chẳng nể nang gì gạt di.
Cho đến lúc này, ngay đến Thân Quân Hâm vẫn nuôi giấc mộng đẹp
thăng chức cũng đã nhận ra có điều gì không ổn, bèn quay sang Lưu Tham
nghị trao đổi một cái liếc mắt, Lưu Tham nghị liền đưa mắt ra hiệu cho một
gã tùy tùng đi bên cạnh mình.
Gã tùy tùng kia quay đầu ngựa, chạy thẳng về phía vòng vây hợp
thành từ Bát Bưu, cười nói: “Lần trước đại nhân nhà tôi định mang cho Bố
chính sứ đại nhân chút cao nha phiến, nhưng lại để quên trong phủ Thân
đại nhân, đại nhân nhà tôi sai tôi đi lấy.”