Cố thiếu gia nằm trên nóc xe, thổi lá cây thành một làn điệu, lặp đi lặp
lại, mãi mà không dứt.
Hách Liên Tranh ngắm nghía, cảm thấy mọi chuyện dường như đang
biến đổi.
Dọc đường đi, Thân Quân Hâm và Lưu Tham nghị hân hoan vui
sướng, tiến về tương lai huy hoàng vẽ ra trong tưởng tượng, mà hoàn toàn
không biết mình đã sớm bị người ta lừa gạt, bước lên một con đường không
có lối về.
Trước cửa phủ, Bành Tri phủ đứng đó rất lâu, nhìn theo những người
đến từ triều đình xuất hiện một cách li kì rồi giải thoát ông khỏi cảnh khốn
cùng cũng li kì nốt, đáy mắt lướt qua chút hoang mang, hồi lâu mới nhìn
sắc trời, khẽ nói: “Sắp trở trời rồi(*)…”
(*) Tác giả chơi chữ, “trở trời” có nghĩa là thời tiết thay đổi, cũng có
nghĩa là sắp có biến chuyển về chính trị.
Đến chiều ngày hôm sau, xe ngựa tiến vào thành Phong Châu, Thân
Quân Hâm muốn phái người báo trước cho nha môn Bố chính sứ, lại bị
Phượng Tri Vi ngăn cản.
Nàng nói: “Thể tử không thích lễ nghi phiền phức, mà tại hạ chỉ là
một Giám sát ngự sử thất phẩm quèn, không xứng đáng được Bố chính sứ
đại nhân ra đón tiếp, chúng ta tự mình đi thăm viếng thôi.”
Lại tiếp: “Nếu đã đến nơi rồi, thì các phủ binh cũng không cần phải đi
theo nữa. Kị Dương bỏ trống, lỡ có trộm cướp gì thì lấy ai chống chọi, vẫn
nên phái họ quay về thì hơn.”
Nàng nói gì Thân Quân Hâm cũng đồng ý lia lịa, lệnh cho thuộc hạ
theo giúp dẫn người quay lại. Lưu Tham nghị thì nhíu mày, thầm nghĩ cũng
đâu đến nỗi cổng thành còn chưa qua đã vội vàng phái phủ binh trở về như