Mới đi được hai bước, đã thấy một người nghiên nghị đứng chắn trước
mặt nàng, nhìn nàng bằng ánh mắt chỉ hận rèn sắt không thành thép, “Ta
muốn bỏ nửa khắc để xử lý ngươi, tránh cho chủ nhân của ta sau này lại
phải đau đầu.”
Phượng Tri Vi không biết sự tích về “nửa khắc” này, nhưng cũng hiểu
ra ẩn ý của Ninh Trừng, bèn chỉ vào mũi mình, đáp: “Cũng được, nhưng rất
có thể hậu quả sẽ là ngươi được sảng khoái trong nửa khắc, rồi đau đầu cả
đời.”
Cố tiểu ngốc tiến lại, dùng hồ đào để thăm hỏi, diễn tả cho Ninh Trừng
biết đau đầu cụ thể là như thế nào, thủ tiêu cuộc thảo luận mệnh đề nghiêm
túc về sự sống cái chết và tương lai diễn ra vào buổi sáng một cách sảng
khoái và dứt khoát.
“Phủ quân Lũng Nam đã điều động xong.” Ninh Trừng đến gần, túm
nàng lại, “Ý của ta vượt sông Khúc Thủy từ đất Lũng Nam nằm gần Phong
Châu nhất, như thế sẽ ít kinh động đến vùng đó hơn.”
“Nếu vương gia nhà ngươi yên tâm để ngươi chỉ huy, thì ngươi không
cần hỏi lại ta.” Phượng Tri Vi cười nói, “Có một số kẻ không dùng đến
cũng phí đi, phái đoàn của chúng ta hiển nhiên phải được Thân Quân Hâm
sai người hộ tống, tiến thẳng vào phủ Bố chính sứ Lũng Tây. Ngươi chỉ cần
dẫn theo ba nghìn phủ quân Lũng Nam đợi tiếp ứng là đủ.”
Nàng trở lại căn viện, Thân Quân Hâm quả nhiên đã đến thăm hỏi, đến
nơi cùng lúc còn có Bát Bưu - hộ vệ tùy thân của Hách Liên Tranh. Phượng
Tri Vi mỉm cười nhàn nhạt, hay lắm, người đã đến đông đủ rồi.
“Huynh đệ còn có nhiệm vụ giám sát Lũng Nam đạo”, Phượng Tri Vi
cười hỏi Thân Quân Hâm, “Chuyến này chuẩn bị hởi hành đến thành Phong
Châu bái kiến Thân đại nhân, ý hai vị thế nào?”