Khi Phượng Tri Vi mở mắt, nàng thấy một khuôn mặt bự chảng đen sì
đang gí sát trước mắt mình.
Nàng hoảng sợ, vội vàng lùi lại đằng sau, dụi dụi mắt mới nhìn rõ
khuôn mặt mũi chẳng ra mũi mắt chẳng ra mắt kia thuộc về Hách Liên Thế
tử. Gã đang ngồi xổm ở vị trí rất gần nàng, gí cái bản mặt bí xị “Nữ nhân
hư hỏng nhà cô, cô phản bội ta làm tổn thương ta hủy hoại ta phụ tình ta”
về phía nàng.
Gã làm cái quái gì thế, có kẻ nào ăn bớt điểm tâm của gã sao?
Phượng Tri Vi lười nhác bò dậy, chống tay xuống đất mới cảm giác có
gì đó không ổn, lại nhìn xuống cái gối đầu của nàng vừa rồi, ai dè lại chính
là đùi của Cố tiểu ngốc.
Nàng ngơ ngác nhìn Cố tiểu ngôc đang hít thở nhịp nhàng, liếng mắt
thấy một “mái lều” phồng lên cách vị trí đầu nàng đặt lên ban nãy chỉ một
ngón tay, lập tức bốc hỏa bừng bừng.
Cố tiểu ngốc mở mắt ra, bình tĩnh mắt đối mắt với nàng cách một lớp
mạng che, bình tĩnh hất tay nàng ra, rồi lại bình tĩnh đẩy khuôn mặt của
Hách Liên Tranh, cúi đầu nhìn xuống quần mình, chậm chạp lướt ra ngoài
giải quyết vấn đề buổi sáng.
Y vừa lướt đi lại vừa thổi chiếc sáo lá, nhịp điệu trôi chảy, vang xa
nghìn dặm.
Hách Liên Tranh chỉ theo bóng lưng y bằng ngón tay run rẩy, chỉ một
hồi mới phát hiện làm thế hoàn toàn vô ích, gã không biết đả thương người
cách một quãng xa, đành phải quay lại nổi trận lôi đình chỉ vào Phượng Tri
Vi. Kẻ đầu sỏ khẽ mỉm cười, bẻ ngón tay gã sang một hướng khác, nói:
“Thế tử buổi sáng tốt lành, à, nhà xí ở bên kia.” Thế rồi thong thả bước đi.