“Dạ được ạ, được ạ!” Thân Quân Hâm tràn đầy vui vẻ, ân cần nói,
“Lưu đại nhân và bản phủ sẽ đích thân hộ tống, chúng tôi đã đếm một
nghìn phủ binh bản địa của Kị Dương đi theo hầu hạ bên Thế tử và các đại
nhân”
“Vậy là tốt rồi, làm phiền các ngài.” Phượng Tri Vi tươi cười, “bao giờ
gặp được Thân đại nhân, nhất định sẽ nhắc đến tên các đại nhân trước mặt
ngài ấy.”
Hai người kia cười tít mắt, khoe trọn hàm răng.
Hách Liên Tranh ghé tai Bát Bưu thì thào: “Sau này các ngươi tuyệt
đối không được cưới vợ người Hán.”
Bát Bưu gật đầu cho là chí lý, lại hỏi Hách Liên Tranh, “Còn Thế tử
thì sao?”
Hách Liên Tranh đau đớn đáp: “Ta có lẽ đã không kịp nữa rồi …”
Ninh Trừng bỗng dưng thò cái đầu to bự vào giữa bọn họ, thành khẩn
hỏi: “Có cần ta giúp các ngươi ngăn cản vĩnh viễn không?”
Thế là ẩu đả.
Một khắc sau, Ninh Trừng phủi phủi bụi bặm trên y phục, nghênh
ngang bỏ đi …
Đoàn người leo lên xe ngựa đã chuẩn bị sẵn sàng, lên đường dưới sự
bảo vệ của phủ binh mà Thân Quân Hâm đặc phái. Khi bước ra Ninh Dịch
vẫn giữ nguyên sắc mặt bình thản, chẳng khác chi ngày thường. Mọi hoạt
động của Phượng Tri Vi cũng trở lại như thường, nhưng từ đầu đến cuối
vẫn cụp mắt trước mặt y – dù sao sao điện hạ cũng không nhìn thấy.