hoá, dân chúng Hoàng Hải không hiểu lương thực quý giá thế nào, vậy
đành để đích thân khâm sai đại nhân và quan phủ Hoàng Hải dốc sức làm
mẫu. Điện hạ sẽ đích thân so đũa, Nguỵ đại nhân sẽ đích thân vào bếp, xin
mời Chu đại nhân lên thuyền nhóm lửa.
“…”
Yên Hoài Thạch vẫn một mục chăm chú lắng nghe, nghe đến câu cuối
cùng thì lảo đảo, Hách Liên Tranh vừa bò dậy đã ngả bổ chửng.
Dân chúng Hoàng Hải đồng thanh “ha ha”, trên bến tàu lại cuốn lên
một cơn gió xoáy tạo thành từ khí lưu.
Cứ đinh ninh sẽ tung một đòn thị uy với người ta, ai ngờ người ta
không hề bị uy hiếp, nhẹ nhàng nói mấy câu đã đẩy bọn họ vào hoàn cảnh
khó xử, dù thuyền đã sắp đắm cũng không chịu xuống, ném cái gì nhặt cái
ấy, còn muốn nấu làm đồ ăn, muốn nấu nướng thì cũng thôi đi, còn muốn
Chu đại nhân nhóm lửa!
Ngươi không thể không nhóm – điện hạ còn đi so đũa, ngươi nhóm
lửa đã đáng gì?
Lý do đường đường chính chính như thế, muốn nói là làm khó dễ cũng
không được. Hơn một vạn dân đang nhìn, người ta có thể tiết kiệm lương
thực vì dân chúng, ngươi châm một mồi lửa cũng không chịu? Ngươi
không lên con thuyền rách nát sắp chìm kia nhóm lửa? Ngươi không
thương dân!
Uy thế địa vị mà Chu đại nhân gây dựng hơn mười năm trong lòng
dân chúng, cũng săp bốc hơi sạch sẽ.
Hiểm! Hiểm lắm!